Chạp Tổ - lễ ra cỗ họ ở Hà Nam...

Những ngày tháng Chạp âm lịch, về các làng quê bên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, bạn sẽ thấy một không khí sôi động trong các phiên chợ quê, các gia đình, trên các ngả đường làng, xóm ngõ và các nhà thờ dòng họ. Người dân tất tả sắm sửa lễ vật, thổi xôi, giã bánh dầy, gói bánh mật, bánh gai sắp cỗ bàn như chuẩn bị cho một cuộc hội làng. Đấy là không khí của ngày Chạp Tổ, gọi là ngày “Ra cỗ họ”.

“Ra cỗ họ” là một phong tục nhớ về cội nguồn tổ tiên của cư dân vùng Hà Nam, TX Quảng Yên. “Ẩm thuỷ tri nguyên” đời đời nhớ ơn công lao các bậc tiền nhân sinh thành, dưỡng dục và khai cơ lập nghiệp, hàng năm, con cháu các dòng họ làm cỗ ra nhà thờ họ dâng cúng tổ tiên.

Một cảnh rước lễ lên nhà thờ họ.
Một cảnh rước lễ lên nhà thờ họ.

Cứ đến ngày mồng 2 tháng Chạp và mồng 4 Tết đầu xuân là Lễ Chạp tổ được tiến hành với nghi thức tế lễ trọng thể. Ngày mồng 2 tháng Chạp “ra cỗ họ” như một sự tổng kết, báo cáo một năm làm ăn mùa màng, sông biển, buôn bán giao thương… Ngày mồng 4 Tết “ra cỗ họ” như một nghi lễ cầu phúc, cầu lộc, cầu mọi sự bình an, mong tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu năm mới tiếp tục ăn nên làm ra, học tập, công tác phát tài phát đạt… Ngày Chạp tổ còn là ngày các gia đình nào có ông bà, cha mẹ đạt tuổi 80 trình cáo tổ tiên, báo cáo với gia tộc và thông báo, mời đại biểu gia tộc đến dự mừng Lễ Thượng thọ, sau đó rước Cụ Thượng lên Lễ hội Tiên Công. Chính Lễ hội Tiên Công - lễ hội rước người ở Hà Nam được hình thành và tồn tại là nhờ từ hạt nhân các dòng họ.

Mâm cỗ họ ngày xưa người ta thường trưng bày gồm các thứ thực phẩm: Thủ lợn hoặc một con gà trống luộc, chai rượu, ván xôi với bánh dày, bánh chưng, bánh mật, bánh gai, bánh chánh gừng…. cùng hoa quả, trầu cau. Thủ lợn hoặc con gà thường ở miệng được cài ngậm bông hoa màu đỏ tượng trưng cho tài lộc. Những trái gấc chín đỏ được hái trong vườn nhà đem đồ với gạo nếp thơm dẻo đổ khuôn thành đĩa hoặc mâm xôi. Các thứ thực phẩm dùng cúng tế bao giờ cũng chọn lựa từ những loại to đẹp, thanh tịnh, thơm ngon.

Mâm cỗ họ ngày nay cũng trên nền các thứ đó, nhưng được trưng bày thêm nhiều món bánh trái, hoa quả rất phong phú và rực rỡ sắc màu. Trên các ngả đường làng Hà Nam, con cháu đội, gánh cỗ lên các nhà thờ họ trông như một dòng sông chở đầy hương sắc của một vùng quê trù mật. Bậc già lão khăn xếp áo the, che ô. Người có tuổi đề huề, chĩnh chện. Từng cặp vợ chồng trẻ theo nhau gánh cỗ đến nhà thờ họ, trước cúng tổ tiên, sau nhận họ hàng, cha chú, anh em, con cháu… bề bậc có trên, có dưới. Ra nhà thờ họ mới thấy hết được sự thiêng liêng của con cháu đối với tổ tiên và tình ruột rà, máu mủ ràng buộc giữa các thành viên trong gia tộc, mới thấy được kỷ cương của dòng tộc. Ông râu dài tóc bạc lại có thể là em là cháu của người trẻ tuổi. Ông nông dân nhổ mạ, kéo lưới lại là chú, bác của ông chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh, ông giám đốc, trưởng phòng hoặc là hàng trên hoặc là hàng dưới ông cử nhân, tiến sĩ… Gặp nhau tay bắt mặt mừng, tình cảm thật mặn mà, đầm ấm. Mọi người hỏi thăm nhau đường ăn lẽ ở, thành quả lao động, học tập, công tác bấy lâu. Ai nấy chia sẻ những nỗi niềm buồn vui, được mất và an ủi động viên nhau vươn lên. Trong nghi lễ dâng cúng, bài văn tế bao giờ cũng ghi nhớ cội nguồn nhờ các vị Tiên Công xuất xứ từ kinh thành Thăng Long, giữa thế kỷ 15 thời Hậu Lê về đây khai cơ lập nghiệp. Qua đó, truy ơn công đức tổ tiên, nhắc nhở con cháu đoàn kết, giữ gìn đạo đức gia phong, tự hào về truyền thống gia tộc để xây dựng dòng họ ngày một lớn mạnh, bền vững, cùng nhau xây dựng cộng đồng làng xã thêm giàu đẹp. Sau đó, con cháu quây quần ẩm thực tại nhà thờ họ hoặc về các chi ổ.

Đọc văn tế tri ân tổ tiên, dòng họ tại lễ ra cỗ họ.
Đọc văn tế tri ân tổ tiên, dòng họ tại lễ ra cỗ họ.

Những năm gần đây trên đà phát triển, kinh tế, văn hoá xã hội các làng xã không ngừng tăng trưởng, Hà Nam trở thành vựa lúa, kho thực phẩm tươi sống cung cấp các loại sản phẩm nông nghiệp, thuỷ hải sản cho tỉnh và các tỉnh lân cận. Các dòng họ đẩy mạnh việc nâng cấp, tu tạo xây dựng các nhà thờ họ thêm khang trang. Kinh phí xây dựng mỗi nhà thờ họ từ hàng trăm triệu đồng trở lên, có họ tới một vài tỷ đồng, chủ yếu do “suất đinh” nam giới là thành viên đóng góp và các nguồn cúng tiến của con cháu nội ngoại các thế hệ gần xa, hoặc nước ngoài gửi về. Như họ Lê, họ Nguyễn, họ Ngô phường Phong Cốc, nhà thờ họ mới được trùng tu rất to đẹp, khang trang. Họ Nguyễn phường Yên Hải có gia đình cúng tiến 1 tỷ đồng và còn ủng hộ người nghèo trong dòng họ. Nhiều dòng họ tiếp nhận các chi ổ con cháu bấy lâu lưu lạc do chiến tranh, thiên tai, nay mới có điều kiện trở về. Nhiều họ lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài khen thưởng, động viên con cháu thi đua học giỏi, đỗ đạt để trước là thành sự ấm thân, sau là mang tiếng thơm về cho họ mạc. Những ngày này, các nhà thờ họ đông chật con cháu các thế hệ họp mặt. Những người gốc quê ở xa, làm việc ngoài các cơ quan, đơn vị ở Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn, Hải Phòng, Hà Nội… cũng tấp nập xe máy, ô tô mang lễ vật về làng vào các nhà thờ họ. Làng quê nơi đâu cũng tưng bừng trong không khí “Uống nước nhớ nguồn”, “Tống cựu nghinh tân” đón mừng năm mới và chuẩn bị cho Lễ hội Tiên Công vào mồng  7 tháng Giêng.

Tục “ra cỗ họ” là một nét đẹp trong văn hoá thờ cúng, một nét đẹp truyền thống đặc trưng mang tính giáo dục cao về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nối dài huyết thống của cư dân vùng Hà Nam. Ngày nay, nét đẹp văn hoá đó vẫn như một di sản văn hoá thiêng liêng trong đời sống cư dân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp vào kho tàng lễ hội, bảo tồn văn hoá thờ cúng, văn hoá dân gian vùng đất Bạch Đằng giang nói riêng và dân tộc Việt nói chung.

Dương Phượng Toại (CTV)

Cùng chuyên mục