Chất "hý hoáy" trong thơ viết cho trẻ em của nhà báo Trương Thiếu Huyền

Trương Thiếu Huyền là bút danh chính của nhà báo - nhà thơ Nguyễn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh. Ngoài bút danh này, khi viết những tiểu phẩm vui, hóm hỉnh, với góc nhìn vừa mang tính hài hước vừa mang tính phản biện, anh thường dùng một bút danh khác là HÝ HOÁY. Và thật thú vị khi đọc những bài thơ viết cho trẻ em của Trương Thiếu Huyền, ta lại thấy thấp thoáng cái chất “hý hoáy” ấy của anh...

Trương Thiếu Huyền là nhà thơ khá quen thuộc, không chỉ với độc giả Quảng Ninh; thơ anh đã được đăng tải trên nhiều tờ báo, tạp chí, được tuyển chọn in chung trong các tuyển tập thơ v.v.. Nhiều bài thơ của anh đã tạo được ấn tượng cho bạn đọc, được bạn đọc nhớ. Thế nhưng, hơi ngạc nhiên là cho đến nay, anh lại chỉ mới xuất bản một tập thơ riêng, đó là TẬP ĐẾM (NXB Kim Đồng, 2013), một tập thơ dành cho trẻ em mà theo chỗ tôi biết, đều là những bài anh viết khi đã ở tầm tuổi trung niên! Có thể, anh đang ấp ủ những dự định nào đó mà tôi chưa biết, nhưng rõ ràng, việc chọn in tập thơ đầu tay là chùm thơ dành cho thiếu nhi, với chỉ 25 bài nhỏ nhắn, xinh xắn, cũng cho thấy anh đã cẩn trọng, khắt khe với những “đứa con tinh thần” của mình như thế nào, và cũng cho thấy anh không hề coi nhẹ mảng thơ viết cho trẻ em…

Với TẬP ĐẾM, như có lần chúng tôi đã nhận xét, đây là tập thơ dành cho thiếu nhi khá thú vị, hấp dẫn. Tập thơ không rơi vào một trong hai “thái cực” mà nhiều người vẫn hay mắc phải khi viết cho trẻ em; đó là, hoặc coi bọn trẻ như những đối tượng để “dạy dỗ, lên lớp”, hoặc ngây thơ, hồn nhiên, nhưng là cái ngây thơ, hồn nhiên theo kiểu bắt chước, “cưa sừng làm nghé”… Nói cách khác, Trương Thiếu Huyền làm thơ cho trẻ em cũng giống như chơi với chúng vậy. Anh “nhập vai” bọn trẻ, hoà đồng với chúng thực sự, không giả vờ, không lên gân… Đây là thành công mà không phải ai viết cho thiếu nhi, kể cả thơ hay văn xuôi, cũng đạt được.

Để làm được điều đó, tất nhiên người viết phải có một tình cảm sâu sắc, chân thành, yêu thương trẻ em thực sự. Thế nhưng, như thế chưa đủ, cùng với đó còn phải có một sự quan sát tinh tế thế giới trẻ thơ nữa. Và tôi nghĩ, không phải ngẫu nhiên mà mãi khi đến tuổi trung niên, khi đã có nhiều năm trong nghề báo, với sự từng trải nhất định, Trương Thiếu Huyền mới sáng tác cho trẻ em. Hay cũng có thể nói, chính cái sự quan sát tinh tế thế giới trẻ thơ mà Trương Thiếu Huyền có được khi viết cho thiếu nhi một phần rất quan trọng là từ… kinh nghiệm làm báo! Từ cách nhìn cuộc sống không theo một lối mòn, luôn đặt ra những câu hỏi tại sao, như thế nào, có điều gì không ổn ở đây v.v.. vốn là những thắc mắc mà trẻ em thường hay đặt ra trong cuộc sống. Đó là lối tư duy rất hồn nhiên, ngây thơ nhưng đôi khi khiến người lớn phải giật mình bởi sự sâu sắc, tính logic rất khó bắt bẻ. Chính cái lối tư duy hóm hỉnh này đã làm cho những bài báo mà Trương Thiếu Huyền ký bằng bút danh HÝ HOÁY trở nên sinh động, hấp dẫn, thú vị với người đọc. Ngược lại, khi viết cho thiếu nhi, cái chất “hý hoáy” lại làm cho anh hoà đồng với bọn trẻ, nói được tiếng nói của bọn trẻ. Hãy xem bọn trẻ nói gì về cuộc đua giữa Thỏ và Rùa: “Sên nghe Thỏ than thở/ Chạy thi tớ thua Rùa…”. Lý do là bởi: “Thỏ chạy miết tới đâu/ Cũng thấy rùa trước mặt”… Cứ tưởng Sên sẽ chia sẻ, nhắc nhở Thỏ lần sau đừng tự phụ, coi thường đối phương v.v.. Nhưng Sên lại nhìn cuộc đua theo cách khác: “Đứng vòng quanh đường đua/ Họ nhà rùa khôn vặt”. Và từ đó, đi đến kết luận rất “hý hoáy”: “Cuộc đua không chấp nhận/ Vì vắng mặt trọng tài!”. Cũng như vậy, trong bài Quý nhất sợi dây, cậu bé Quang sau một hồi kể lể về tác dụng của các loại dây, từ dây quạt điện, dây điện thoại, dây thừng, dây diều v.v.. thì: “Tự dưng Quang cười/ Dây chun quần đứt/ Thấy chưa sợi dây/ Đúng là quý nhất”. v.v.. Ở đây, cái lý do khiến cho “sợi dây quý nhất” thật ngộ nghĩnh, rất trẻ con nhưng cũng rất có sức thuyết phục!

Có thể thấy cái chất “hý hoáy” như nói ở trên được Trương Thiếu Huyền vận dụng trong TẬP ĐẾM rất nhiều. Mỗi bài thơ là một mẩu chuyện được anh kể lại “theo cách trẻ con”, vừa ngộ nghĩnh, hồn nhiên lại vừa độc đáo, bất ngờ. Và đặc biệt, vì là trẻ con nên chúng nhìn cuộc sống một cách hồn nhiên, trong sáng, không “phức tạp” như người lớn. Đọc thơ viết cho thiếu nhi của Trương Thiếu Huyền khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện Bộ quần áo mới của hoàng đế của nhà văn Andersen, kể về việc nhà vua được hai người thợ dệt “may” cho một bộ quần áo mà như họ nói là khi nhà vua mặc vào, những kẻ ngu ngốc, bất tài sẽ không thể nhìn thấy. Khi nhà vua đi diễu trên phố, ai cũng sợ, không dám nói ra sự thực, cho tới khi một cậu bé kêu lên: “Nhà vua cởi truồng”…

Trẻ em là vậy mà! Và vì thế, tôi nghĩ, thơ thiếu nhi nếu hay thực sự thì đâu chỉ trẻ em, người lớn cũng sẽ thích. Ở một mức độ nào đó, Trương Thiếu Huyền đã có cố gắng và bước đầu thành công theo hướng đi này.

Quốc Huấn

Cùng chuyên mục