Chất thơ trong phóng sự của Ngô Mai Phong

(Nhân đọc tập phóng sự “Yên Tử dưới ngàn mây trắng” (NXB Trẻ, quý III-2012) của nhà báo Ngô Mai Phong)

Nhà báo Trần Đăng Tuấn nhận xét sau khi đọc tập phóng sự này: “Trong các bài báo có ở đây, vẫn là hai Ngô Mai Phong. Một nâng niu từng sợi hồn văn hoá miền Đông Bắc, một Ngô Mai Phong ngạc nhiên như trẻ con trước bức tranh tinh khiết của cuộc sống bất ngờ gặp được trong một chuyến đi. Và có một Ngô Mai Phong khác giận dữ, sống mái với những cái xấu xa tàn phá mảnh đất yêu thương như máu thịt mình...”.

Có lẽ nói về “cái tạng” của Ngô Mai Phong thể hiện qua các phóng sự của anh, thì nhận xét như vậy quả là chí lý...

Nhà báo Ngô Mai Phong.
Nhà báo Ngô Mai Phong.

Thực ra, 30 phóng sự trong tập sách này, nếu không phải là tất cả, thì cũng gần như hầu hết, tôi đã đọc từ trước đó, khi chúng mới được đăng trên báo Lao Động hoặc báo Quảng Ninh. Thế nhưng, giờ đọc lại, vẫn thấy xúc động. Ngô Mai Phong có một lối viết phóng sự rất riêng, không giống với các cây phóng sự khác (cũng nổi tiếng không kém) như Xuân Ba, Huỳnh Dũng Nhân v.v.. Ở anh, cái gọi là “cái tôi tự sự” trong thể loại phóng sự được đẩy lên ở mức độ rất cao. Mỗi một sự kiện, mỗi một chi tiết, thậm chí là mỗi một con số v.v.. mà tác giả nêu lên đều chứa đựng rất nhiều cảm xúc của người viết; nó sống động, lấp lánh chứ không hề khô khan, lạnh lùng. Có lần trò chuyện với anh, tôi hỏi: “Giữa báo và thơ có gì giống nhau?”, Ngô Mai Phong bảo: “Đó là sự chắt lọc của ngôn từ. Một bài báo khô khan, vô hồn thì cho dù có nêu đúng và trúng vấn đề đang được xã hội quan tâm thì sức lay động lòng người đọc vẫn bị hạn chế, chưa nói là có khi còn khiến người ta hoài nghi…”. Điều này thể hiện rất rõ trong các phóng sự của anh. Từ cách chọn từ, chọn chữ trong việc đặt tít bài báo đến việc miêu tả chi tiết v.v.. tất cả đều được tác giả cân nhắc sao cho thật đắt, thật tinh tế; nó giống như… làm thơ vậy! Chẳng hạn, khi nói đến cái nghèo của huyện miền núi Ba Chẽ những năm đầu thập kỷ chín mươi của thế kỷ trước, Ngô Mai Phong viết: “Ba Chẽ như người đàn bà Dao phai duyên, đến chút trang sức trên mình cũng đang có nguy cơ phải cầm bán nốt để ném vào rau cháo…” (Ba Chẽ - Gương mặt thứ hai). Hay khi nói về “lối mòn tù hãm” trong SXKD của bà con người dân tộc thiểu số ở Ba Chẽ (cũng trong phóng sự này), anh viết: “Tôi vào nhà một người Dao ở Thanh Sơn, bưởi chín rụng vàng bên lối đi. Phía trong gà tụ đỏ nửa vạt sân. Một con lợn chừng hai tạ, nanh cong như lợn lòi, đang hếch mõm xem ông chủ ăn cháo với dưa muối…”. Những chi tiết thật sinh động mà chỉ có ai biết quan sát mới nhận ra được.

Cũng như vậy, nếu không có một “tâm hồn thơ” thì khó có thể có sự liên tưởng đầy cảm xúc như thế này: “Bất giác, tôi đặt tay lên những sống rễ tùng trơ sắt lõi, bạc phếch, cuồn cuộn đan vào nhau như thác chảy dưới chân. Trên kia, những vòm xanh nguy nga vẫn không ngớt tiếng rì rầm. Và tôi chợt hiểu ra, đó là những gì thật nhất mà thiên nhiên hoang dã đang truyền cho chúng tôi. Có mà như không có...” (Yên Tử dưới ngàn mây trắng). Nếu gọi đây là những câu thơ văn xuôi thì cũng không có gì là quá đáng cả!

Tất nhiên, để một phóng sự thực sự hay, tạo được hiệu ứng xã hội cao thì cần nhiều yếu tố. Và bạn đọc thích các phóng sự của Ngô Mai Phong cũng không chỉ vì một lý do như tôi nói ở trên. Những tác phẩm như “Đường đổi đường... bằng không”, “Hiểm hoạ treo trên đầu thợ mỏ”, “Than “thổ phỉ” - Anh là ai?” v.v.. được dư luận bạn đọc đánh giá cao, trước hết là bởi những sự kiện, vấn đề được đề cập là những sự kiện, vấn đề “nóng”; người viết là người có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân… Nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa chắc đã có được thành công. Ở những phóng sự này, người ta vẫn thấy Ngô Mai Phong thực sự là “vị tướng” của “đạo quân 24 chữ cái”. Vẫn thấy anh sử dụng ngôn từ một cách chắt lọc, diệu nghệ, với một cảm xúc, có thể là đau xót, có thể là giận dữ, có thể là trăn trở, khắc khoải… tuỳ từng hoàn cảnh, nhưng không bao giờ thấy anh tỏ ra bàng quan, thờ ơ hay lạnh lùng, vô cảm. Và đó chẳng phải là “chất thơ” làm nên sự hấp dẫn của một phóng sự báo chí hay sao?

Quốc Huấn

Cùng chuyên mục