(Viết tặng bố Vinh nhân ngày sinh nhật của bố, 26-6)
“Bố về, bố về”... “Anh ơi, bố về rồi!”... Thằng em tôi hò reo và hai đứa không thể chờ bố vào đến cửa nhà khu tập thể giáo viên nơi gia đình tôi đang ở, mà chạy một mạch ra ngoài ngõ xa để đón bố... Thằng em tôi kì kèo: “Bố cho anh em con đi một vòng đi!”; rồi: “Hôm qua anh Tùng được ngồi đầu rồi, hôm nay đến lân con bố nhé!”...
Cứ như thế, ngày nào cũng vậy, sau khi đi học về, trong khi mẹ thì bận bịu việc nhà, còn hai anh em tôi lại ra ngoài hiên ngồi ngóng bố đi làm về và đợi bằng được bố chở đi một vòng trên chiếc xe đạp mà sau này tôi mới biết, để có tiền mua nó, bố mẹ tôi đã phải tích cóp mấy tháng lương, cộng thêm tiền bán 3 lứa lợn nữa...
Bố mẹ tôi là người miền xuôi, sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm, cả hai được phân công ra công tác tại huyện Ba Chẽ. Bố mẹ tôi cưới nhau và có hai anh em tôi. Hai anh em tôi cách nhau hai tuổi, nhưng em tôi cao và có “da thịt” hơn; còn tôi thì gầy nhẳng nên trông cũng sàn sàn nhau…
Lương giáo viên thời đó thấp lắm, ngoài việc lên lớp dạy học hàng ngày, bố mẹ tôi còn làm thêm ngoài giờ cắt may quần áo để kiếm thêm thu nhập. Chẳng vậy mà anh em tôi hay có được những bộ quần áo vừa như in để diện vào mỗi dịp năm học mới hay đi chơi đâu đó. Bố tôi thì tận dụng những khoảng đất trống, đất bồi bên bờ sông, bờ khe suối cải tạo để trồng rau, củ, quả. Bố trồng nhiều rau lắm, mùa nào trồng rau ấy. Vốn con nhà nông nên việc trồng trọt, chăm sóc cây cối v.v. bố thạo lắm. Hàng ngày bố dậy rất sớm, sau khi gánh nước từ sông Ba Chẽ lên đổ đầy vào cái chum đủ cho cả nhà dùng trong ngày, bố lại gánh nước tưới chăm sóc vườn rau, xong đâu đấy mới đi làm. Vườn rau của bố bao giờ cũng xanh tốt nhất khu tập thể giáo viên, ai cũng khen. Các bà nội trợ trong vùng vào tận vườn mua chứ bố mẹ không phải gánh ra chợ bán. Tích cóp được số tiền, bố mẹ muốn mua một chiếc xe đạp để đi lại cho tiện và đỡ mất thời gian. Nói là vậy nhưng để mua được chiếc xe, thời đó là cả một vấn đề. Phải lo đủ tiền, rồi còn phải chờ đến lượt mình được tiêu chuẩn phân phối... Cả khu tập thể giáo viên có tới gần hai chục gia đình mà có mấy nhà mua được xe đạp đâu...
Nhưng cuối cùng thì gia đình tôi cũng sắm được chiếc xe đạp! Bố mẹ tôi thì khỏi nói làm gì, anh em tôi cũng mừng không tả hết. Mỗi khi từ cơ quan về, không hôm nào bố không chở hai anh em tôi đi một vòng quanh khu tập thể. Như thế xem ra chưa “đã”, thằng em tôi hôm nào cũng nhõng nhẽo đòi đi vài vòng mới chịu xuống xe...
Tôi còn nhớ có dịp bố đi công tác mấy ngày, cứ chiều đến, hai anh em tôi lại ra hiên nhà ngồi ngóng bố; không phải chỉ mỗi chờ đợi xem bố đi công tác về có quà gì không, mà còn mong bố về để... được đi xe đạp, được bố chở lòng vòng quanh khu tập thể... Cứ thế, trong ký ức tuổi thơ của anh em tôi, chiếc xe đạp và những buổi chiều được bố chở “đi rong” quanh khu tập thể không bao giờ phai mờ! Khi tôi bắt đầu bước vào học lớp một, tôi được bố tập cho đi xe đạp cũng chính từ cái xe cũ ấy! Và khi đã đi thạo rồi, tôi thay bố chở em trai đi chơi loanh quanh khu tập thể...
Sau này, khi đời sống khá giả hơn, nhà tôi cũng đã sắm được xe máy như bao gia đình khác. Thời đó, ngoài xe máy, xe đạp Nhật cũng rất thịnh hành. Bố tôi mua cho mẹ tôi một cái xe đạp mini Nhật để mẹ đi làm. Tôi lớn lên, ra thành phố học cấp 3, bố cũng tặng một chiếc xe đạp Nhật để đi lại; còn em trai tôi được bố tặng cho chiếc xe đạp địa hình vì thành tích học tập giỏi. Chiếc xe đạp ngày xưa ít được dùng đến, chỉ để dựng ở góc nhà. Một thời gian sau, khi tôi đi học xa về thăm nhà, không thấy chiếc xe đạp của bố ngày xưa nữa. Tôi hỏi mẹ và được biết bố mẹ đã bán cho một người có hoàn cảnh khó khăn để họ chạy chợ. (Nói bán, nhưng như mẹ tôi nói, là “vừa bán vừa cho”...). Thấy tôi có vẻ buồn, mẹ bảo: “-Thôi mà con, nhà mình không dùng nữa, để không đấy cũng phí hoài. Trong khi người ta thì lại đang rất cần...”. Nghe mẹ nói vậy, tôi không còn “cấn cái” nữa, nhưng vẫn cảm thấy luyến tiếc... Nhìn vào góc nhà nơi chiếc xe đạp thường ngày vẫn dựng ở đó, bỗng dưng tôi thấy thật trống vắng, như thiếu cái gì đó... Mãi về sau, cứ đi đâu, nhìn thấy ai đi xe đạp có hình dáng và màu sắc như xe của bố ngày xưa, tôi lại bâng khuâng... Và ký ức tuổi thơ lại tràn về!
Lãnh Thế Tùng (khu 1, thị trấn Ba Chẽ)