"Cho anh sống với tận cùng Hồng Gai"

Theo tôi, đó là một trong những câu thơ hay nhất trong tập thơ “Hồng Gai ngày gặp lại” (NXB Lao động năm 2018) của tác giả Phạm Cẩm Nguyên. Tập thơ thể hiện tình cảm sâu nặng của tác giả với Vùng mỏ thân yêu.

Trang bìa tập thơ.
Trang bìa tập thơ.

Tác giả Phạm Cẩm Nguyên quê gốc ở Nam Định nhưng sinh ra ở Hồng Gai, vì thế Quảng Ninh mới là mảnh đất mà ông gắn bó thân thiết: “Tôi sinh ra trên đất mỏ Hồng Gai/ Phố Dốc Học mòn trơ thềm đá/ Từng một thời thanh bình yên ả/ Tiếng trống trường vang vọng núi Bài Thơ” (Hồng Gai ngày gặp lại).

Phạm Cẩm Nguyên lớn lên ở Cẩm Phả, vì thế TX công nghiệp này luôn có trong tâm thức của ông: “Tôi tìm về những phố thân quen/ Không phải để nhắc gọi tên mình trong quá khứ/ Không phải để ngắm nhìn Cẩm Phả/ Từ mái trường xưa bằng đôi mắt học trò/ Hai mươi năm xa cách bây giờ/ Là để lắng nghe nhận biết/ Một Cẩm Phả thủy chung/ Một Cẩm Phả thắm thiết” (Cẩm Phả).

Là chiến sĩ hải quân chiến đấu trên tàu phóng lôi, tác giả Phạm Cẩm Nguyên hay viết về biển: “Khi con tàu chạm cửa sóng Vân Đồn/ Sức biển mạnh hất tung lần mui bạt/ Biển đậm đặc và trời đậm đặc/ Một màu mây rực hồng/ Một màu mây biến hóa đến vô cùng/ Phi ngựa chèo thuyền bắn cung múa võ/ Sức vóc cha ông một thời vạm vỡ/ Tạc vào đảo đá uy nghi” (Qua cửa Vân Đồn). Hay như những dòng thơ ông viết về cuộc sống yên bình trên đảo: “Ta lại về đây với Cô Tô thân quen/ Để lại say sưa theo từng nước cá/ Đêm ta đánh đèn, ngày ta kéo chã/ Cho cá chất đầy trong mỗi khoang sâu” (Cô Tô).

Với người lính hải quân vào sinh ra tử, trải qua cả lao tù đế quốc này thì tình yêu Vùng mỏ luôn thường trực trong tim đúng như lời ông viết ở lời mở sách: “Quảng Ninh là quê hương thứ hai gắn bó thân thiết với gia đình tôi từ những ngày cả nước còn trong chế độ thuộc địa và bảo hộ của thực dân Pháp”. Tình yêu Vùng mỏ trong thơ Phạm Cẩm Nguyên thể hiện trong từng con phố, xóm thợ, nóc nhà: “Đường phố này xưa không có tên/ Nhà cửa chênh vênh leo trèo mỏi gối/ Cư dân ở đây sớm trưa chiều tối/ Lặn lội mưu sinh như vạc, như cò/ Họ là ai/ Là thợ mỏ, thợ mộc, thợ hồ/ Thợ làm bánh, làm hương, đạp xích lô, chạy chợ/ Không biết tự bao giờ hình thành nên những xóm thợ/ Có nhiều nỗi buồn và niềm vui đan xen nhau” (Đường phố mang tên người anh hùng). 

Bởi thế, địa danh Hồng Gai trong thơ Phạm Cẩm Nguyên không chỉ là tên của thị xã, mà còn là cả Vùng mỏ. Cái “tận cùng Hồng Gai” như cách diễn đạt của ông thì chỉ những người từng yêu, từng gắn bó sâu nặng với mảnh đất này mới hiểu: "Dòng sông từng đã u buồn/ Con phà từng đã dập dồn nổi trôi/ Ta từng đánh mất nhau rồi/ Như lòng xưa vẫn nói lời thủy chung/ Một đời bao nỗi nhớ nhung/ Cho anh sống với tận cùng Hồng Gai” (Cửa Lục).

Nhìn chung, giọng điệu của tập thơ mang âm hưởng anh hùng ca xen lẫn tính chất triết lý: “Bạn thấy không/ Trước dòng chảy thời gian/ Dù tuổi đá triệu năm cũng biến thành vôi vữa/ Khi than cháy độ cứng nào cũng nhỏ/ Chỉ sức than/ Là cứ thế bừng bừng” (Sức cháy của than).

Nhưng đôi chỗ người đọc bắt gặp cả cái mềm mại trữ tình ảnh hưởng từ ca dao kiểu như: “Anh đi xa mấy năm rồi/ Nhớ môi đọng mật ong ruồi Vạn Hoa/ Nhớ cây quất nhỏ bờ xa/ Đỡ cơn khát buổi tuần tra miệt mài” (Gửi em cô gái đảo xa). Hay nói khác đi, Phạm Cẩm Nguyên đã hòa lẫn cái hào hùng bên cạnh những điều nhẹ nhàng tinh tế: “Anh nhận ra Bình Liêu/ Là nhận ra chiều sâu/ Đường ong đi lấy mật/ Mỗi khe suối bản làng/ Một đồn lũy khép chặt/ Bình Liêu qua thử lửa/ Lung linh những đỉnh cao/ Trên biên cương bất tử” (Bình Liêu).

Thơ Phạm Cẩm Nguyên có cả những gian khổ khó khăn nhưng đều được nhìn bằng cái nhìn lạc quan: “Xe qua Ba Chẽ, Tiên Yên/ Chẳng mấy chốc mà anh được gặp/ Gió Đông Bắc như kim châm khắp mặt/ Trời đang còn chiều mà sương rơi đầy xe/ Lại gặp rừng cây thầm lặng chở che/ Cho anh/ Cho em/ Cho tất cả chúng ta/ Cùng bao điều chờ đợi” (Một chiều Đông Bắc). Tập thơ có nhiều giọng điệu bởi vì ngoài những bài thơ mới sáng tác thì tập thơ còn có những bài được viết từ thời trai trẻ.

Với tác giả Phạm Cẩm Nguyên, “thơ là người tình thứ hai trong suốt những chặng đường đời mà tôi đã qua”. Thực chất, tác giả Phạm Cẩm Nguyên làm thơ từ rất sớm. Ngay từ năm 1964, ông đã có thơ in trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhưng ông khiêm tốn cho rằng thơ chỉ là một người bạn và đây là tập thơ cuối cùng, là món quà của một người gần đất xa trời chia sẻ với cháu con, bạn bè và người đọc. Dẫu sao đi nữa, theo tôi, đây cũng là một tập thơ đáng đọc, đáng được trân trọng. Còn chất lượng nghệ thuật đến đâu thì xin để bạn đọc tự thẩm định, bình giá.

Hải Dương
 

Cùng chuyên mục