Thú chơi chim cu gáy từ xưa đến nay vẫn luôn hấp dẫn bởi sự tao nhã, mộc mạc, khơi gợi sức liên tưởng. Mỗi khi nghe tiếng “cuc cu cu...” có cảm giác cái sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố như dịu đi, ta như đang thả hồn về những vùng đồng quê yên ả với sắc vàng của lúa chín, màu xanh yên ả, thanh bình của luỹ tre làng...
Có lẽ vì thế mà tôi thích lui tới khoảng sân nhỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Quân ở tổ 4, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long...
Trong không gian xanh mướt của cây cảnh, trên khoảng sân nhỏ có mái che của gia đình anh Quân là hơn chục chiếc lồng chim cu và mấy mươi chiếc lồng chim khác với đủ loài chim cảnh như sáo, yểng, khiếu, chào mào... Ấy là chưa kể hai cái lồng thuộc dạng “hàng khủng” do anh tự làm được bố trí như một “công viên cho chim” với đủ tiểu cảnh như cành cây, xích đu, vòng treo, tổ cho chim đẻ…
Một tay cầm ống thóc, một tay xách lồng chim, anh Quân đi ra đầu ngõ rồi móc chiếc lồng trái đào lên nhánh cây. Đưa bàn tay to bè, xù xì, tháo mảnh gỗ lũa buộc hờ hững cửa lồng, nhẹ nhấc ra chiếc chén rồi đổ lưng thóc trộn hạt kê, đỗ xanh, vừng. Anh Quân bảo: “-Nghề chơi nào cũng phải có đam mê. Chơi chim gáy tưởng chừng đơn giản, nhưng thật ra cũng không dễ đâu. Chim gáy chủ yếu ăn thóc nhưng phải là loại hạt ngắn, được rửa sạch, phơi khô, bỏ vào chai lọ, đậy kín và thêm một ít thức ăn khác như đỗ xanh, vừng, để “bồi bổ”, thì giọng chúng mới căng hơn…”.
Thường thì ai đã mê chim gáy thì cũng thạo nghề “gác cu”. Anh Quân cũng vậy, anh thường một mình lang thang hết nơi này đến nơi khác để bẫy chim. Khi phát hiện có bóng cu gáy, anh liền tìm một bụi rậm để giấu tấm thân dềnh dàng vào, ngồi im phăng phắc. Anh bảo thời điểm thích nhất khi đi gác cu là lúc này. Hết nhìn chú chim nhà gục gặc cái đầu gù “cục... cồ... ồ... cộ... ộ...” để “khích tướng” chim rừng, lại nhìn chim rừng sừng sộ gù đáp trả bằng đủ giọng, từ gáy gióng đến gáy thúc, gáy rúc… Lúc đó chỉ cầu trời đừng có “thằng cha” nào đó vô tình đi qua làm chim bay mất.
Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu. Anh Quân bảo: “Tìm được một con chim hay sướng lắm! Có khi mấy ngày liền chỉ quanh quẩn bên nó. Mỗi khi nghe nó gáy, thấy lòng mình tĩnh lại, cuộc sống yên bình hơn…”.
Hải An