Cùng với Yên Tử và Ngoạ Vân, chùa Hồ Thiên (còn gọi là chùa Trù Phong, thuộc xã Bình Khê, huyện Đông Triều, được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2006) là một địa danh nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp tu hành của vua Trần Nhân Tông - Đệ nhất tổ của phái thiền Trúc Lâm. Theo các nhà nghiên cứu, chùa Hồ Thiên từng là một trong những trung tâm quan trọng của thiền phái này vào cuối thời Trần và là chốn tu hành của nhiều vị cao tăng.
Về lịch sử ra đời của chùa Hồ Thiên, trong Lịch triều hiến chương loại chí (Tập I, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006, trang 156), nhà bác học Việt Nam Phan Huy Chú (1782-1840) đã chép rằng: “Ba chùa Quỳnh Lâm, Hồ Thiên và Sùng Nghiêm đều ở huyện Đông Triều, làm ra từ đời nhà Trần. Khi Nhân Tông xuất gia đến chơi các chùa ấy, đều có tượng để lại…”.
Đồng quan điểm trên, nhưng tại hội thảo “Đông Triều với lịch sử nhà Trần” tổ chức tại huyện Đông Triều ngày 30-10-2008, PGS.TS Hoàng Văn Khoán (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, ở di tích chùa Hồ Thiên còn có thể chứa đựng các yếu tố thời Lý. Ông đưa ra dẫn chứng so sánh các ngôi chùa làm từ thời Lý như chùa Phật Tích, chùa Dạm (Bắc Ninh), chùa Long Đọi Sơn (Hà Nam) đều xây trên núi, kè đá giật cấp; bình đồ chùa thời Lý thường hình vuông, chân tảng kê cột hình vuông. Ở chùa Hồ Thiên đều có các yếu tố tương đồng như trên.
Một nguồn sử liệu nữa khẳng định chùa Hồ Thiên có từ thời Trần đó là bia Trùng tu Trù Phong bi ký (bia ghi chép về việc trùng tu chùa Trù Phong) lập năm Vĩnh Hựu thứ hai (1736) hiện còn tại chùa. Bia do Tham tụng Thượng thư Bộ Hộ kiêm Thượng thư Bộ Binh Thiếu phó Quận công Nguyễn Huy Nhuận và Tham tụng, Thượng thư Bộ Lễ kiêm Đông Các học sĩ tri Hàn lâm viên sự Bảo thuật Quận công Phạm Khiêm Ích vâng lệnh chúa Trịnh Giang soạn. Nội dung văn bia cho biết: “Chỉ có nhà Trần xưa vốn tôn sùng đạo Phật, từng mở núi san nền nơi đây, xây tam cấp, dựng bảo tháp 5 tầng. Hệt như phép màu bay lên, rỡ ràng vẻ đẹp hùng vĩ…”.
Ngoài bia dựng năm 1736, sử cũ cũng cho biết, chùa Hồ Thiên đã được đại trùng tu, tôn tạo vào các năm Vĩnh Thịnh (1705), Vĩnh Khánh (1726-1732) thời Lê Trung hưng. Chủ trì việc trùng tu đều là các đại thần trong triều. Trong những năm đó, triều đình đã huy động sức dân ở năm huyện Giáp Sơn, Thuỷ Đường (nay thuộc Hải Phòng), Đông Triều (nay thuộc Quảng Ninh), Kim Thành, Thanh Hà (nay thuộc Hải Dương) phục dịch, đổi lại, dân các huyện được triều đình “tha cho tiền bưu đình và tiền đắp đường”.
Các sử cũ không ghi chép cụ thể về diện mạo, quy mô về các công trình kiến trúc của chùa Hồ Thiên nhưng các tư liệu này cho thấy rõ tầm quan trọng và quy mô rộng lớn của chùa Hồ Thiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trần (thế kỷ 13-14) và thời Lê Trung hưng (thế kỷ 18) - giai đoạn Phật giáo Việt Nam được phục hưng sau một thời kỳ Nho giáo lấn át Phật giáo.
Cuối năm 2007, đầu năm 2008, các nhà khảo cổ của Viện Khảo cổ học Hà Nội đã thực hiện đợt điều tra, khảo sát chùa Hồ Thiên (lúc này đã là phế tích). Kết quả đợt khảo sát chưa tìm thấy dấu tích thời Trần, mà chủ yếu là dấu tích kiến trúc thời Lê Trung hưng. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà khảo cổ đã đo vẽ, xác định rõ được quy mô, phạm vi phân bố của quần thể chùa Hồ Thiên. Trong đó xác định chùa chính có quy mô lớn, với mặt bằng rộng trên 500m2. Qua nghiên cứu di vật cũng đã xác định khu nhà tổ của chùa là nơi đặt tượng ba vị tổ của thiền phái Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông và hai đệ tử của ngài là thiền sư Pháp Loa, Huyền Quang. Hiện ở chùa còn lưu giữ 2 pho tượng đá trong tư thế toạ thiền bị mất đầu, trong đó 1 pho được suy đoán là tượng Trần Nhân Tông. Theo các nhà khoa học, đây là bằng chứng quan trọng khẳng định rõ vai trò của chùa Hồ Thiên trong hệ thống chùa tháp của thiền phái Trúc Lâm thời Trần trên dãy núi Yên Tử.
Đại Dương