Tống Khắc Hài
Đến Hạ Long, nhớ Nguyễn Trãi
1
“Thiên khôi địa thiết phó kỳ quan”(*)
Sáu trăm năm rồi câu thơ vang vọng…
Sớm nay giữa Hạ Long, xin ngả mũ cúi đầu
Trước hồn cốt Hạ Long trong thơ Người vằng vặc:
"Vũ trụ đốn thanh trần hải nhạc
Phong ba bất động thiết tâm can"(*)
Ôi! Sáu trăm năm rồi, những thi tứ Hạ Long
Chưa thi sĩ nào với được tầm cao và chiều sâu nhường ấy.
Sáu trăm rồi… Nguyễn Trãi
Hẳn Người mỉm cười khi lớp cháu con
Đang náo nức đi bỏ phiếu tôn vinh
Cho kỳ quan đã “Trời bày, đất dựng”...
Sớm nay giữa Hạ Long long lanh biển xanh, bóng núi
Nhẩm đọc thơ Người càng hiểu Người hơn
Không vương chút bụi trần
Như Hạ Long, biển và non lành hiền
Mà bình thản trước sóng xô, gió giật…
Ta bỗng nhận ra
Kỳ quan Hạ Long và Nguyễn Trãi - tương đồng
Thơ và chính tầm vóc Người in vào Hạ Long lồng lộng
Biển và non đặt bày, phong ba bất động
Mặc lưỡi gươm bạo tàn, Người bất tử với non sông!
-------------------------------------------------------
(*) Trích thơ Nguyễn Trãi, trong bài "Lộ nhập Vân Đồn"
(Đường đến Vân Đồn).
Thi Sảnh
Mắt biển
Đảo nghiêng nghiêng
nước nghiêng nghiêng
em cũng nghiêng nghiêng
Hạ Long tấm gương soi ân tình
đá cũng mềm bên em
đá cũng làm anh bối rối
mỗi đảo đá lặng im mà nói
bao kiếp người đi qua
bao cuộc đời đọng lại
trong gương mặt nắng gió
trong dáng hình nghiêng nghiêng
bao đảo đá bấy giọt lệ tình
ngân ngấn đọng nỗi niềm mắt biển
anh chột dạ bởi có lần lỡ hẹn
để mình em trước biển chơi vơi.
Vũ Xuân Hồng
Kỳ quan Hạ Long
Chào Hạ Long thần tiên
Kỳ quan thế giới mới
Lung linh đêm nhạc hội
Rạng ngời phút đăng quang
Chào Hạ Long - Việt Nam
Di sản xanh nhân loại
Nơi tôn vinh bầu bạn
Thiên đường giữa trần gian
Bảy tỷ người hân hoan
Nối vòng tay nhân ái
Ngôi nhà chung trái đất
Chúng ta là chủ nhân
Tự hào được góp phần
Cho Hạ Long thêm xanh
Bằng tình yêu chân thành
Ta nâng niu gìn giữ
Muôn sắc màu ngôn ngữ
Hòa vào sóng Hạ Long
Hòa bình là khát vọng
Nơi kỳ quan tình người…
Phạm Đăng Kim
Một ngày với Hạ Long
Ai đã uống một ngày ào ạt sóng
Mới thấy đời nhanh tựa bóng câu
Và Hạ Long ngàn năm là huyền thoại
Rồng bay lên trên mảnh đất muôn màu
Ngàn đảo đá trầm mình trong sóng nước
Vẫn vươn lên khao khát đón nắng trời
Ta đi giữa Hạ Long muôn sắc đá
Lại tìm về xanh màu lá... trùng khơi
Bầy Tiên Nữ hay chỉ là ảo ảnh
Mà trinh nguyên, tinh khiết, nuột nà
Ta ngụp lặn suốt một đời vẩn bụi
Đến bên em trong thơm thảo, ngọt bùi.
Đàn hải âu chao nghiêng vành nón trắng
Nước triều lên như kẻ một nét ngài
Gọi đàn cá tụ nhau về ngấn nước
Và rỡn đùa, tô vẽ những bờ vai
Ai từng qua khắp năm châu, bốn biển
Ăn nắng trời và nếm ánh trăng nghiêng
Ở nơi đó thấy gì qua mắt lá
Một nét cười choáng ngợp cả hồn Tiên...?