Kim Chuông
Sớm xuân này
Sớm xuân này sau năm tháng đi xa
Hoa đào lại tìm về cành biếc
Giọt mưa như mắt ướt
Tuổi em mười tám dậy thì
Phút giao thừa
Bóng đông dần xa khuất
Mùa xuân lạ tươi gương mặt
Đất trời về non như trẻ thơ
Mùa xuân
Mùa xuân...
Khoảng giữa đôi bờ…
Đất với trời giống con thuyền
vượt sóng
Bên cái mới
Cái kế thừa truyền thống
Cái hiện lên trong lát cắt ta nhìn
Đấy, đời ta
Đấy, năm tháng nỗi niềm
Giữa chợ trời
Giữa vàng thau chóng mặt
Đâu cái đẹp
Cái dẫn đường tìm gặp?
Mùa xuân
Mùa xuân
Ở phía Chân trời xa
Ta đi từ mình
Đi từ Phía - Ngoài - Ta !
Ngô Tiến Cảnh
Cầu xuân
Ta có buôn đâu mà cầu lãi
Làm lính làm dân vẫn tiêu diêu
Vượt qua lửa máu thành Quảng Trị
Sống đến hôm nay lãi đã nhiều
Xuân mới nâng ly mừng tuổi mới
Cầu cho sự sống mãi đơm hoa
Cầu cho đám trẻ mau mau lớn
Cầu lứa bạn hưu chậm chậm già
Xuân mới dâng hương dâng thương nhớ
Những người nằm lại chiến trường xưa
Những người vừa khuất trong năm cũ
Cầu đón nhau về say cõi mơ
Xuân mới người người vui cầu lộc
Ta cầu xuân tặng một nhành thơ
Nhành thơ ta ấp trong lồng ngực
Ru trái tim già khỏi héo khô.
Hà Văn Thể
Tháng Giêng đi hội
Vất vả suốt quanh năm
Chờ tháng Giêng đi hội
Cô gái ở làng Chằm
Gặp chàng bên bãi nổi
Câu xoan tình đưa lối
Yếm thắm căng hội làng
Bên nhớ và bên đợi
Tan hội biết đường sang
Hoa nở thời có thì
Chim khôn nhờ kín tiếng
Hát trao nhau câu gì
Người ơi đừng lỡ hẹn
Sông Thao bốn mùa nước
Rừng sáng bốn mùa cây
Lời nguyền từ năm cũ
Vẫn đội sang năm này
Rồi cô gái làng Chằm
Theo chàng về bãi nổi
Đợi đến mùa xuân này
Cùng dắt nhau đi hội.
Hồng Thanh Quang
Bốn mùa
Mùa hạ là em, mùa đông là em
mùa thu là em, mùa xuân là em
phải vì thế chăng nên em mãi mãi
Anh không biết tự đổi thay nên hay bị lạc
anh không có bạn bè tâm huyết
tỉnh những cơn say trí tuệ anh nhìn quanh
phát khiếp
lúc ấy anh ghen với em
Em trêu đùa cái đứng đắn thật hồn nhiên
em đánh chắt với những thuật ngữ cao siêu
cái trán cao trước em mồ hôi nhỏ giọt
em chỉ kiềng tình yêu
Đến một ngày em không kiềng cả tình yêu
anh sẽ trông vào đâu...
Hữu Việt
Gọi
Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ...
Có một con đường
Gọi là quá khứ
Có một lọn gió
Gọi là tóc bay
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau
Có một mưa mau
Rụng rời quán nhỏ
Có một ngõ cỏ
Cho nụ hôn đầu
Có một bể dâu
Cho lòng bớt tủi
Có một sợ hãi
Gọi là mất nhau
Có một niềm đau
Đã thành dĩ vãng...
Bình Nguyên Trang
Hoa gạo
Những giọt màu rất đỏ
rơi
rơi
ướt mí mắt đồng bằng
Hoa mỏng phận mình
để dày ký ức
đứa trẻ buồn
chạy dọc tháng ba xanh
Bao mặt người đã khuất
phía mùa xuân
khẽ chuyện trò trong đất đai
nồng cỏ mật
Những thở than rất nhẹ cuối trời
lẩn khuất đâu đây
một dõi nhìn vô ảnh
Hoa gạo đỏ
người gắn biển quê nhà
trong hồn tôi
mùa rưng rưng khói
rơm rạ ủ
ngày không phố xá
cho tôi về nhận mặt cố hương
Hoa cứ buồn như thế
đắm lòng tôi
con thuyền nhỏ
đã cột bờ quá khứ
như sắc đỏ
của cuộc tình đã cũ
còn nhói lên
một thoáng nhớ xuân ngời
Trên hố vôi bạc lòng
tôi đứa trẻ
bơ vơ
đã mất đường về nhà gặp mẹ
hoang mang nhìn
những giọt màu ai vẽ
rơi
rơi...
Nguyễn Thị Hồng Ngát
Xuân về nhớ cha
Kính tặng hương hồn cha tôi
Thế là từ nay cứ mỗi lần trở về quê cũ
Con không còn sự thấp thỏm rằng cha
vẫn ngóng trông
Không còn cha mỉm cười móm mém
Câu hát trống quân cha bỏ quên bay
lơ lửng bên thềm
Cha đi rồi để lại cho con đôi bàn tay
gân guốc
Đôi bàn tay sần chai tự trồng trọt nuôi mình
Từ tấm bé đã chịu thương chịu khó
Giống cuộc đời vất vả của cha...
Mùa xuân năm nay hoa vẫn nở đầy
trong vườn nhà
Dù phòng vắng bóng cha ngồi, ngõ vắng
chân cha bước
Bữa cơm em con vẫn để nguyên chiếc bát
Bên góc mâm chờ đón cha về...
Nhưng con biết rằng cha đã ra đi
Xuân này xuân sau và bao nhiêu xuân
sau nữa
Làm sao còn có thể gặp được cha như
ngày nào
Để lại được nghe cha hát trống quân
với nụ cười móm mém...
Con đã mải chạy theo con sóng
Trôi dạt muôn phương vẫn trông ngóng
hướng về
Nhưng đã muộn rồi cha à
Mùa xuân năm nay con đã không còn
cha nữa...
Lòng con như dao cứa
Dù xuân về hoa vẫn ngào ngạt toả hương...
Mùng 5-11-2013 ngày cha đi...
Lê Hường
Cánh én hoa đào
Vườn nhà chúm chím hoa đào
Mùa xuân qua ngõ khi nào không hay
Mà em má đỏ hây hây
Long lanh ánh mắt đong đầy chén quê
Ai dan díu bước chân về
Mà lòng ta thấy tràn trề niềm say
Thung thăng mấy cánh én bay
Xôn xao gió ấm bàn tay gọi người
Đồng làng sương lạnh tan rồi
Ngô khoai lúa tốt bời bời tháng Giêng
Âu lo như bớt chung chiêng
Mùa vui đã hẹn sáng miền xa xôi
Thùng thình trống nổi lên rồi
Trai tài gái sắc ra chơi hội đình
Trời se có phận duyên mình
Hoa đào cánh én nên tình lứa đôi?
Phùng Ngọc Dũng
Trải lòng với Cô Tô
(Lời CÁP NGẦM đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô)
Ai ai được thấy mặt trời
Riêng tôi lặng lẽ suốt đời là đêm
Xa gần bạn hữu anh em
Thân nào phận nấy neo miền đất cao
Đường dây - khuông nhạc dạt dào
Gió bao la gió ngả vào đầy vơi
Hàng cột vun vút trùng khơi
Lá buồm kết bạn mây trôi tự tình…
Còn tôi đáy biển lặng thinh
Ép mình trong rãnh một mình, mình hay
Ước gì tiếng mõ cầm tay
Tiếng con sáo đá đổ đầy giấc mơ
Mải lo cá dữ lượn lờ
Biết đâu ai nhớ, ai chờ, ai quên?
Mở lòng bạch nhật thanh thiên
Cần gì đánh bóng tuổi tên chào mời
Mặc cho thua thiệt ánh trời
Trọn đời vẫn thắp sáng ngời đảo yêu…
Bùi Kim Anh
Đợi Trăng
Biển ở mãi nơi xa
Sông đêm ngày mải mốt
Con thuyền không buộc chặt
Trôi theo dòng mênh mang
Mây cứ mãi lang thang
Gió một đời theo đuổi
Trăng trở giấc mơ màng
Chẳng bao giờ biết vội
Cái gần ở thật gần
Vơ một lòng tay chật
Giấc mơ ở xa nhất
Đêm thả màn đợi trăng.
Nguyễn Châu
Tạm biệt
mùa đông lạnh
Xin chào mùa Đông lạnh
Chín mươi ngày ghé thăm
Mặt trời đi xa dần
Bắt đầu sương và tuyết
Rừng phong thay áo ấm
Rực rỡ như nắng vàng
Sông hồ sương muối đọng
Cây ngoài vườn ngủ ngon
Trái đất vào mùa lạnh
Người người chơi trượt băng
Người leo lên núi tuyết
Người ngồi im trong phòng...
Người dần quen với rét
Mọi việc vẫn chẳng dừng
Ai cũng quần áo ấm
Ai cũng chào mùa đông
Qua chín mươi ngày lạnh
Thế là Xuân lại về
Trái đất vào ngày mới
Cây bắt đầu nở hoa
Tạm biệt mùa đông nhé
Thế là mùa xuân sang
Chim từ trong tổ ấm
Bay ùa ra rộn ràng...
Hoài Khánh
Lá múa
Cả khu vườn lao xao
Đấy là khi lá múa
Chúng gọi nhau thì thào
Tiếng reo mềm như lụa
Niềm vui theo chị gió
Chia đều cho khắp vườn
Vòm xanh thành trẻ nhỏ
Lá nào cũng muốn vươn.
Vũ Khiêm
Sương muối
Sương li ti - hạt muối
Đọng lá mầm xót đau
Đêm mùa đông xuống mau
Màn sương mờ lạnh trắng
Chú gà chừng rét lắm
Đập cánh gáy te te
Ông mặt trời lắng nghe
Vội trèo lên đỉnh núi
Tia nắng vàng rười rượi
Sớm đưa mùa xuân về
Sợ muối dần tan hết
Giá buốt rủ nhau đi...
nguyễn đại nghĩa
Dòng điện mùa xuân
Lê Hường
Hội chùa
Em theo mẹ đi hội chùa
Đường lên Yên Tử gió lùa sương bay
Mai vàng óng ánh trong mây
Chuông ngân giọt giọt buông đầy lối xưa
Chắp tay mẹ vái nam mô
Cầu cho khoai sắn lúa ngô xanh đồng
Cầu cho không có bão giông
Cầu cho no ấm nhà nông được mùa
Khói hương bảng lảng sân chùa
Em mơ màng ngỡ Phật vừa qua đây...
Lê Hồng Thiện
Đựng cả mùa xuân
Trăm ngàn quả đựng trên cây
Trăm cây đựng ở vườn này ruộng kia
Hương đựng trong quả ngát đưa
Cánh đồng đựng nắng gió mưa bốn mùa
Kẽo kẹt cánh võng đu đưa
Đựng bao cổ tích lời ru bổng trầm
Đất đai lặng lẽ âm thầm
Đựng mùa xuân với ngọt đằm cỏ hoa.
Trần Tâm
Thấy mưa xuân
Một chậu cây nho nhỏ
Lá vẫy trước hiên nhà
Ngày chờ bé tưới nước
Đêm gió trăng ngang qua
Đôi lần chim ghé lại
Tìm sâu rồi hót vang
Và một vài cánh bướm
Tưởng bạn là lá vàng
Thấy mưa xuân ríu rít
Biết bao nhiêu yêu thương
Sáng nay hoa bé xíu
Dâng cả một trời hương.
Cẩm Bình, 19-11-2013