Chuyện vui văn nghệ: Chim và bướm

Tôi với nhà thơ Nguyễn Châu đến chơi nhà một anh bạn ở Bãi Cháy. Vừa vào đến cổng đã nghe tiếng cưa, tiếng cắt. Thì ra hai vợ chồng đang hì hụi bên cái chuồng chim còn dang dở. Bạn phủi tay, pha trà mời khách và nói: 

- Em đóng cái chuồng nuôi đôi chim bồ câu Pháp.

Nhìn hai vợ chồng tay cưa, tay dao, tôi lên giọng:

- Gớm nhỉ, thuận vợ thuận chồng thế này, chim không to mới lạ!

Nhà thơ Nguyễn Châu phá lên cười:

- Ô, câu nói của ông cứ như một vế đối ấy nhỉ: “Thuận vợ, thuận chồng, chim không to mới lạ!”. Xem ai đối lại được, Tết này tôi tặng lì xì…

Cả mấy anh em cùng phá lên cười. Vợ bạn vội thanh minh:

- Các bác chỉ được cái “nói gian”! Anh nhà em làm chuồng nuôi chim của anh ấy, chứ em có làm đâu. Em đang đan cái vợt bắt bướm. Chẳng là mấy hôm nay bướm về vườn hoa sau nhà nhiều, có mấy con đẹp lắm, em tính bắt cho con cháu nó ép vào sổ tay…

Nghe vợ nói thế, anh bạn bỏ cưa, đục xuống, vỗ đùi đánh đét: “-Em có vế đối rồi nhá, bác Châu nhớ không được quên… lì xì đấy!”. Nói rồi anh bạn thong thả đọc: “Được anh, được ả, bướm nỏ lạ vẫn ham”.

- Ông“Đồ Nghệ” này (anh bạn vốn người xứ Nghệ) đối nghe cũng khá, nhưng có vẻ hơi… nịnh bà xã nhỉ? - Nhà thơ Nguyễn Châu gật gù. Anh bạn ngẩn người một lúc, rồi đáp: -Vậy thì em xin đối câu khác, câu này tặng mấy bác đấy: “Hoa hoè hoa sói, bướm mà tới thêm lo”. Ha ha…

Ngồi nhâm nhi chén trà, nhìn những con bướm đang vờn hoa trong khu vườn nhà bạn, nói dăm ba câu chuyện phiếm vui vui, chợt thấy cuộc sống thật thanh bình, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt ngoài kia… Ồ thì ra Tết đến nơi rồi nhỉ?

Hoài Giang

Cùng chuyên mục