LTS: Cát Lâm (tên thật là Phạm Thị Lập) sinh năm 1991, quê ở Văn Lâm (Hưng Yên). Hiện tại Cát Lâm đang sống và làm việc tại Hà Nội. Tuy còn trẻ nhưng truyện ngắn của Cát Lâm lại thường xoáy vào những góc khuất của cuộc sống, đặc biệt trong đó là thân phận người phụ nữ. Với góc nhìn hơi nhuốm màu cực đoan và đầy cay đắng, truyện ngắn “Cô tôi” mà tác giả mới gửi cho QNCT là một trong những tác phẩm thể hiện rõ nhất “cái chất” của cây viết này...
- Sao nhà mình cứ nghèo mãi nhỉ.
Cô tôi thường nói thế vào những khi trời đổ cơn mưa, bao nhiêu thau chậu, xoong nồi mang cả ra hứng vẫn không hết chỗ dột trong nhà. Cả nhà, trong đó có cả cô tôi, quặn ruột kiệu những bao thóc, bê cái ti vi đen trắng, chăn màn gom vào một chỗ để trùm áo mưa cho khỏi ướt. Bữa cơm bao giờ cũng phải chờ sau cùng, khi cơn mưa tạnh để chắc chắn mọi thứ trong nhà an toàn thì mọi người mới yên tâm ăn cơm.
Phải nói thêm về cô. Cô là con út, kế sau bố tôi. Người ta bảo con út là sướng. Nhưng hình như điều ấy chẳng đúng với cô tôi. Bao nhiêu cái khổ sở cô gánh hết. Đến mãi sau này, ở cái tuổi người ta cho là ế, cô mới quyết định lấy chú. Chú kém cô hai tuổi và không phải trai làng mà là một trong số thợ xây về làng xây nhà văn hoá. Nhà chú ở xã bên, chú không giàu, cũng không đẹp trai, nhưng được cái thật thà nên cô quyết lấy.
Bà mẹ chồng không ưa con dâu, sẵn có miếng đất nhỏ ngoài đê, bà bảo hai vợ chồng làm nhà ra đấy ở. Cô chú chấp nhận vay mượn, vá víu làm nhà.
*
Cô lấy chú được đúng tám tháng. Hôm ấy là ngày cuối tháng, chú vẫn còn nhắc với bố tôi, mai là tròn tám tháng em lấy nhà em đấy, rồi cười xoà. Đêm hôm ấy, tắm xong chú kêu đau đầu. Cô bảo đang đổi mùa ai mà chả đau. Cô vừa nói hết câu thì chú nôn mửa, người lạnh đi. Chú bị tai biến và mất ngay trong đêm. Khi bác sĩ báo chú không thể cứu được là khi đồng hồ chuyển sang ba giờ sáng. Chú mất khi cô đang mang bầu đứa con đầu lòng sắp đến ngày ở cữ. Nhà cửa đang làm dang dở. Mọi thứ với cô đều bế tắc dường như không còn chiều nào để xoay.
Bố tôi bảo cô: “Hay khó khăn thì để lại đã không làm nhà vội. Về nhà mình ở, sinh nở xong thì tính tiếp…”. Nghe lời bố tôi, cô dừng chuyện làm nhà lại để lo cho xong việc sinh nở.
Thói đời khó nói, khó đoán trước được. Cô về nhà tôi ở không được bao lâu thì mẹ chồng cô mang hương đến cổng nhà tôi thắp, rồi chửi. Bà chửi ngoa ngoắt, có bài có vở. Bố tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố mời bà vào trong nhà nói chuyện cho tử tế nhưng bà không chịu. Nói đông nói tây cuối cùng bố tôi cũng hiểu ra vấn đề. Hoá ra vì tội cô tôi không ở nhà nội mà sang nhà ngoại ở. Bà cho rằng làm như thế là bêu riếu bà. Trong khi bố tôi đã sang tận nơi xin phép bà cho cô về nhà nội.
*
Ngày cô sinh cũng là một ngày cuối tháng, trời đổ gió nồm. Con bé chỉ nặng hai cân sáu. Bố tôi đặt tên cho nó là Tâm. Khuôn mặt bé Tâm giống mẹ như đúc. Nó được sống trong ngôi nhà còn nguyên mùi sơn ve mới. Cô sinh con gái, bà mẹ chồng cô có vẻ không bằng lòng. Bà không mừng khi đón hai mẹ con về nhà. Sự có mặt của bà khiến không khí căng thẳng. Bà không bế nó mà chỉ đứng ngoài, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nó rồi bĩu bĩu. Chẳng ai hiểu được bà đang nghĩ gì.
Cô sinh nở xong trông còn đẹp hơn hồi con gái. Bọn đàn ông không chỉ la cà trước ngõ nhà cô ban đêm mà còn ra ra vào vào qua cổng cả ban ngày. Chỉ cần nhìn thấy cô gội đầu hay ngồi ở hiên cho con bú là bọn đàn ông mắt cứ chòng chọc. Nhiều đêm, cô thường phải nghe những tiếng gõ cửa bất thường của kẻ tỉnh giả say, của kẻ háo sắc giả thương người, của những kẻ thèm ăn của lạ…
*
Gần đây người ta nói nhiều về cái dự án làm đường liên tỉnh. Cũng có nhiều đợt cán bộ đi ô tô về đo đạc, chỉ trỏ làm dự án. Con đường cắt phéng miếng đất nho nhỏ mà khổ sở mãi cô tôi mới dựng được nếp nhà ổn định, vẫn còn trả chưa hết nợ. Nhiều người đã ôm mộng, tính nếu được tiền đền bù sẽ làm gì. Những câu chuyện mang đề tài tiền đền bù miếng đất luôn được nhắc đến nhiều nhất trong ngày và đi ngang cửa nhà cô. Những nét mặt sung sướng biểu lộ những ý nghĩ mãn nguyện vì mình sắp có nhiều tiền. Nhiều người bảo cô điên khi biết cô không thích và chẳng mong ngóng gì số tiền đền bù…
Cô lo. Thao thức suốt đêm, luẩn quẩn tính toán mãi. Nhiều lúc cô cứ tặc lưỡi cho qua giấc ngủ, nhưng tỉnh dậy cô lại mang nặng cái ý nghĩ quanh quẩn. Đêm đó, trời đổ cơn mưa đầu mùa, chuyển từ xuân sang hạ sau nhiều ngày nổi gió mang theo cái nắng khiến người ta mệt mỏi, uể oải. Đêm đó cái Tâm bị sốt, cả đêm nó nôn trớ. Cô cũng mệt mỏi. Các khớp chân, khớp tay mỏi nhừ, người lúc nào cũng như ngã chúi về phía trước, chẳng có chút sức sống gì cả.
Có một cái bóng đen lại gần bên cô kéo cô ra khỏi cái cảm giác đang mê mệt, như ai đó đang đè, đang nén cô xuống tận sâu dưới đáy vực thẳm không có nơi để bấu víu, cầu cứu. Cô không còn đủ sức để phản kháng ngoài cặp mắt thù hận hằn lên bị bóng đêm ngậm lấy và cố giữ làm sao để cho chiếc áo không cởi ra khỏi người. Càng cố vẫy vùng thì cơ thể cô giống như một cỗ máy bị tháo rời từng bộ phận. Càng vùng vẫy càng thất vọng trong khi cái Tâm đang khóc đến lạc giọng. Như được tiếp thêm sức mạnh, cô hất cái bóng đen ra khỏi mình và hét lên “Cút đi!”.
Có tiếng gào thét, đập cửa đùng đùng.
“- Mở cửa, mở cửa ngay!.”
Bà mẹ chồng cô. Bà ta làm gì ở đây giờ này? Sao lại đúng vào lúc này? Những cái đập đùng đùng đi cùng tiếng hô hoán làng nước ầm ĩ. Chẳng mấy chốc người làng kéo đến chật ních sân. Đèn đóm được rọi sáng quắc. Là lão Phúc, Hội trưởng Hội Người cao tuổi của xã. Bình thường lão trông nghiêm nghị, chỉn chu là thế, mà nay… Lão trần như nhộng, chỉ kịp che phần dưới bằng cái gối nát bèo nhéo của con Tâm. Còn cô như quả bóng chẳng biết trước mình sẽ lăn về phía nào.
*
Từ xa, người ta đã nhìn thấy đèn sáng một góc trời phát ra từ phía bờ đê, ngôi nhà nhỏ bé duy nhất mọc lên giữa cánh đồng mênh mông và con đường đê dài như sợi dây điện người ta móc từ làng này qua làng khác mà không thấy được điểm bắt đầu và mối kết thúc. Cô bế cái Tâm ngồi thu mình dưới góc sân. Áo sống tả tơi. Bà mẹ chồng vẫn đang nói sang sảng:
Đánh đĩ ở đâu chứ về đây thì bà cạo đầu bôi vôi…
Giữa tiếng nói của dân làng đến xem, tiếng khóc của cái Tâm bị tiếng ồn đánh thức về đêm, tiếng xỉa xói, moi móc của mẹ chồng cô và một số người thích buôn chuyện, cô vẫn lặng thinh, đôi mắt nhìn vô định về phía không có ánh sáng. Bố tôi như bị nhốt vào thùng phi và có búa nện bốn xung quanh.
Bà ơi, có chuyện gì từ từ…
Giọng nói của bố tôi bị nuốt chửng trong mớ âm thanh lộn xộn.
Từ từ à, tưởng là vớ được con nhà gia giáo, hoá ra cũng là lũ mèo mả gà đồng. Bà nói ngay khi bố tôi còn chưa nói hết câu.
Sao lại ra thế này? Bố tôi hỏi cô.
Cô vẫn ngồi nguyên tư thế, khuôn mặt hiện lên như khinh thường tất cả.
Anh có tin em không?
Nhưng cũng phải biết đầu đuôi thế nào để còn có nhời với người ta chứ.
Có tin không? Cô tôi gắt lên.
Bố tôi im lặng. Cô đưa cái Tâm cho bố tôi bế rồi lững thững đi vào trong nhà. Một loạt những câu hỏi, những lý lẽ, những tình huống, tất cả những ý nghĩ dồn dập xuất hiện trong đầu bố tôi không ý nào ra ý nào, không ý nào ăn nhập, liên quan đến ý nào, chúng cứ như trăm nghìn chiếc ốc vít bị tháo rời ra khỏi một cỗ máy nằm lộn xộn trong cùng một chiếc thúng.
Những khuôn mặt bỏ qua cơn buồn ngủ vì tò mò vẫn đang ngó nghiêng. Đàn bà thì tỏ thái độ khinh miệt, đàn ông vẫn không quên bỏ qua cái giây phút chăm chăm vào những đường nét lộ ra bởi những lỗ áo rách nát.
Phút giây cô lững thững đi vào, những ý nghĩ khinh miệt, ý nghĩ nhục dục kia không đoán, không nghĩ đến cô sẽ làm gì tiếp theo, giữa một khoảng không dài của sự im lặng…
Tiếng va đập ghê tai của con dao mà cô vẫn phòng thân gối ở đầu giường nện xuống nền gạch, máu túa ra, một tiếng hét xé trời, lôi kéo tất cả những ý nghĩ về một điểm. Năm đầu ngón tay văng ra lăn lông lốc dưới sân. Bố tôi như có ai đó cầm dao vạt mất một mảng thịt. Cái Tâm vừa mới vào giấc lại bị đánh thức, khóc ré lên. Cặp môi thâm của bà mẹ chồng cô vẫn đang luyến thoắng bỗng chốc giật mình im bặt.
Thế này đã được chưa? Thế đã đủ chưa?
Cô vừa nói vừa giơ bàn tay trái nhuốm một màu đỏ đến ghê người, rồi ngất đi sau một tiếng thở hắt ra ngoài. Tất cả như một thước phim quay chậm in đậm vào trí nhớ bố tôi từng phút từng giây.
Tất cả những cặp mắt còn mò mẫm đâu đó hay ngái ngủ tập trung hẳn về một chỗ. Bố tôi khóc như có đứa trẻ nào trong con người bố bị đánh thức. Còn bà mẹ chồng cô im bặt như thóc, những con người muốn liên quan, ban đầu còn hung dữ, muốn cào cấu cho oai thì lủi mất từ lúc nào.
Trời không mưa to, không dữ dội như tháng bảy, nhưng giăng trắng xoá đủ làm ướt người và rét run.
Thế nào cũng được, về nhà mình thôi.
Bố dìu cô, một tay bế cái Tâm đi qua những khuôn mặt, rẽ đôi đám người đứng kín sân mà đi. Con đường mòn có lẽ phải lâu lắm người ta mới đổ bê tông nhày nhụa toàn đất sét. Dáng liêu xiêu của bố và cô rồi cũng xa dần nơi có một chòm ánh sáng giữa cánh đồng mênh mông trong mưa giống như nhánh cành khẳng khiu bị trụi hết lá bởi mùa thu…
Cát Lâm