(Nhân đọc tập thơ “Cõi nhớ” (NXB Hội Nhà văn, 2013) của tác giả Trang Nhung)
Ai cũng có một quê hương để thương, để nhớ. Và mỗi người lại có một cách thể hiện nỗi nhớ khác nhau. Với tác giả Trang Nhung, tình cảm ấy được thể hiện bằng thơ. Hay cũng có thể nói, miền ký ức về quê hương đã trở thành “cõi nhớ” trong thơ của chị.
Trong “cõi nhớ” ấy, hình ảnh người mẹ xuất hiện với một mức độ dày đặc. Tha thiết nhất, ngọt ngào nhất vẫn là lời mẹ ru: “À ơi! Tiếng mẹ à ơi!/ Là muôn trùng sóng biển khơi dạt dào/ Lời ru cánh võng bay cao/ Nghe như tiếng hát ngọt ngào mát trong/… Hắt hiu ngọn gió chiều đông/ Lá vàng rơi để muôn dòng lệ rơi/ Còn nghe vẳng khúc à ơi!/ Cất vào sâu thẳm những lời mẹ ru” (Lời ru của mẹ). Hình ảnh người mẹ trong thơ chị tuy không mới nhưng đọc lên vẫn thấy thật lay động: “Trăng hè xô bóng mẹ nghiêng/ Vênh đôi vai gày tần tảo/ Muối mặn loang dày lưng áo/ Nổi chìm bao mùa bão nhọc nhằn” (Cõi nhớ tìm về). Mẹ không chỉ gắn với lời ru ngọt ngào, gắn với gừng cay muối mặn, với nổi chìm mưa bão v.v.. mà mẹ như đã hoá thân vào quê hương xứ sở. Do đó, dù mẹ đã đi xa rồi nhưng bóng hình người thì vẫn không hề phai mờ: “Chiều buông sợi nắng vu vơ/ Sông quê ai thả câu thơ giữa dòng/ Một dòng mấy khúc đục trong/ Bên tươi màu nắng - bên hồng sắc hoa/ Bên sương bạc - bên mưa sa/ Vẫn chung dòng chảy quê ta dặt dìu/ Dõi theo dáng mẹ liêu xiêu/ Thân cò lặn lội bóng chiều dần xa/ Thời gian ghi dấu phôi pha/ Dòng sông mẹ chảy trong ta suốt đời…” (Dòng sông mẹ). Biết là biết vậy, nhưng khi bóng mẹ đã khuất rồi, người con nào cũng không khỏi thổn thức trước sự nghiệt ngã của quy luật thời gian: “Chớp mắt có ngờ đâu/ Sương rơi trắng mái đầu/ Lối cũ mờ rêu cỏ/ Bến quê vương bóng mẹ/ Thổn thức hai bờ lau” (Về quê).
Bên cạnh hình ảnh người mẹ, trong “Cõi nhớ” của Trang Nhung còn có những người thân thương khác; đó là người em nhỏ thơ ngây một thời xa xăm nay đã đổi thay “từ độ mùa thu lá vàng”: “Trời xanh xanh đến trong veo/ Hương chiều thả xuống mái chèo em tôi/ Thu vàng vàng đến chơi vơi/ Tuổi thơ thoắt đã một thời xa xăm/… / Một dòng sông mấy con đò/ Em tôi từ độ mùa thu lá vàng…” (Em tôi). Hay người chị mà trong tâm khảm của tác giả, không khác gì mẹ mình: “Nhớ khi cây khế ven ao/ Chát chua chị cũng hái vào cho em/ Mẹ còn tần tảo chợ đêm/ Cơm khê - cơm sống cũng đem dỗ dành/ Cái thời hờn dỗi qua nhanh/ Một thoáng thôi, tóc đang xanh bỗng già/ Chị là vạt nắng thoảng qua/ Hiền như tấm lụa mượt mà áo em…” (Chị tôi).
Một điều mà đọc “Cõi nhớ”, rất dễ nhận thấy, đó là dù viết về người khác hay viết về chính mình, thơ Trang Nhung cũng luôn thể hiện cái chất nữ tính rất rõ. Cái tôi trữ tình trong thơ chị luôn hiện hữu với sự mặn mà, tinh tế, giàu cảm xúc, dù chỉ là trong khoảnh khắc thu sang: “Em nghe mùa thu về/ Heo may rơi đầu ngõ/ Màu thu vương bên thềm/ Xào xạc con phố nhỏ/ Thuyền ai chở đầy gió/ Cánh nhạn về phương nam/ Liễu buông mành tóc xoã/ Trải trăng vàng mênh mang/ Anh ơi anh! Thật lạ/ Mùa này cau vẫn non/ Trầu vàng têm cánh phượng/ Quyện thắm vào sắc son…” (Màu thu). Một tâm hồn nhạy cảm, như sợi dây đàn, chỉ cần một lay động nhỏ thôi đã ngân rung: “Đã mấy khi được thăng hoa/ Mà đành quên một mái nhà đơn côi/ Gặp mưa đám cỏ sinh sôi/ Vẫn thương bèo tấm nổi trôi không bờ…!” (Không đề 2)…
Có lẽ vì thế, không có gì lạ khi trong thơ Trang Nhung, những từ láy thể hiện tình cảm như “Thổn thức”, “bâng khuâng”, “nhớ nhung”, “phôi pha”, “liêu xiêu”, “tương tư” v.v.. được sử dụng với tần suất khá dày. Điều đó dường như càng làm bộc lộ rõ hơn cái cảm xúc rất nữ tính của thơ chị, làm bộc lộ rõ hơn tâm trạng về “Cõi nhớ”, “Miền nhớ” hay “Bến mơ” v.v.. của chị: “Sóng chở thuyền trôi về bến nhớ/ Bâng khuâng trăng lạnh nét trăng mờ/ Hồn ai phiêu lãng miền hư ảo/ Vẫn nhớ neo về một bến mơ…” (Bến mơ).
Không có nhiều sự cách tân, thơ Trang Nhung như thể những mảnh ghép ký ức được ghi lại, lặng lẽ và bình dị. Vì thế, tôi nghĩ nếu đọc “Cõi nhớ” trong… một chiều mưa thì có lẽ bạn sẽ thấy dễ đồng cảm với tác giả hơn; bởi như chị viết: “Sợi mưa đan chéo dọc ngang/ Thả vào cõi nhớ mỏng tang đường chiều…” (Vụng về)…
Hải Dương