Con Muỗi

Con Muỗi vừa mới lột xác, bay lên từ rãnh nước thải sau nhà. Nó sung sướng tung cánh bay vù lên cao. Không khí thật khô ráo, trong lành và thơm tho, khác hẳn với sự nhớp nháp và mùi hôi hám tanh lợm của cái cống nước thải đen ngòm mà nó từng sống.

Nó hào hứng nhập vào đàn muỗi đang bay vo ve, hãnh diện cất tiếng chào:

- Chào các bạn! Một ngày mới thật tuyệt! Trông các bạn đẹp hơn hôm qua đấy!

Đám muỗi liếc nhìn nhau, cố nén cười. Một con mỉa mai:

- Bây giờ là chập tối. Mới đến thì cứ nhận là mới đến, bọn tôi biết mà, không cần phải thế đâu!

Con Muỗi tẽn tò, khựng lại. Rồi hậm hực nghĩ: "Cũng là muỗi như mình cả, rõ tinh tướng!".

Trong khi đó, cả bầy đã bay xa. Nó mải mốt nhao theo, bối rối chưa biết hướng nào.

Chợt nó phát hiện còn một con đang bay chậm phía trước, vừa bay vừa nhìn lại, hình như có ý muốn chờ.
Nó rướn lên, bắt chuyện:

- Chúng mình bắt đầu từ đâu, bạn thân mến!

- Thông thường thì bản năng sẽ mách bảo cậu. Nhưng vì chúng mình ra đời trước nên cũng có chút kinh nghiệm hơn. Nếu cậu không chê thì cứ theo mình - muỗi bạn từ tốn nói.

Nó rối rít, xuýt xoa:

- Cậu quả là một người tốt. Chúng mình kết bạn với nhau nhé!

- Ừ! Đi thôi!

Muỗi bạn đưa nó bay luồn qua khe cửa, vào một căn phòng sáng choang. Mùi ngọt của máu người đậm đặc trong không khí. Theo muỗi bạn lượn là là quanh phòng, nhưng nó không khỏi thắc mắc:

- Tớ thấy từng mảng thịt người hồng hào thơm tho thế kia, chỉ việc hạ cánh xuống đấy, tha hồ mà xơi, việc gì mà phải lượn lắm thế?

- Cậu đừng vội, tìm khoảng nào kín đáo hẵng, cẩn thận người ta nhìn thấy, đập cho một cái là chết toi.

Cuối cùng, con Muỗi cũng được bạn chỉ cho một vị trí thuận lợi. Nó bập cái vòi vào, hút lấy hút để thứ thức ăn khoái khẩu. Thật sướng! Thế này mới gọi là cuộc sống chứ! Thật không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại có thể bị sinh ra và sống trong cái rãnh đen ngòm hôi thối kia từng ấy giờ.

Chưa thỏa cơn khát thèm, nó đã nghe muỗi bạn bay tới thúc:

- Đi thôi! Đi mau thôi!

- Nhưng... chờ tí nữa.

Muỗi bạn hốt hoảng:

- Đi mau, chết bây giờ!

Nó bay vụt lên, vừa lúc một bàn tay giáng đánh "đét!" xuống nơi nó vừa đậu. Hú vía!

Định thần lại, nó nói với bạn:

- Mình thật mang ơn cậu, không có cậu, chắc vừa nãy mình đã bẹp dí rồi.

Muỗi bạn vẫn cười hiền hậu:

- Có gì đâu, chúng mình là đồng loại, là bạn với nhau mà!

- Nhưng mình vẫn còn đói lắm. Mồi nhiều thế, đến bao giờ mới được ăn no?

Muỗi bạn giảng giải:

- Người ta tinh lắm, mình hút lâu, hơi ngứa là người ta phát hiện ra ngay. Phải chịu khó thôi, mỗi lần hút một tí, hơi ngót bụng nhưng an toàn. Đặc biệt là đêm, tối om, người ta ngủ say thì mình có thể thoải mái hơn đấy.

- Ra thế, vậy thì phải chờ đến đêm thôi, đảm bảo với cậu, lúc ấy mình sẽ chén no nê cho thỏa sức.

Chúng sóng đôi bay ra ngoài. Rồi chúng bay vút lên cao, sải cánh vo ve, thả sức uốn lượn, tung tẩy và tận hưởng niềm sung sướng của sự tự do, no đủ.

Chợt, nó nghe bạn hỏi:

- Này, cậu có biết một truyền thuyết về tổ tiên của bọn mình không?

Con Muỗi thấy tò mò:

- Không, cậu kể đi!

Bạn nó chậm rãi kể:

- Tổ tiên của chúng mình vốn là loài người…

Con Muỗi nghe như nuốt từng lời. Trong nó dấy lên một niềm khát vọng mãnh liệt: Mình là muỗi cái, mình có thể trở thành người, chỉ cần hút đủ ba giọt máu…

Đêm xuống.

Con Muỗi cùng bạn lại bay vào. Trong phòng tối om. Mùi người dẫn dụ chúng đến phía cái giường. Nhưng chúng không thể xông vào. Chúng chỉ có thể lượn rà rà quanh cái màn tuyn trắng - một tấm lưới bảo vệ với vô số lỗ nhỏ li ti mà chúng không tài nào chui lọt được. Con Muỗi cố chui rúc, luồn lách vào bất cứ khe hở nào mà nó thấy, với hy vọng duy nhất là chui vào được cái nơi béo bở kia.

Bỗng bạn nó reo lên:

- Này cậu, ở đây có một lỗ thủng, có thể chui lọt vào trong.

Nó bay tới. Muỗi bạn đã bắt đầu chui vào. Một ý nghĩ tinh quái vụt lóe lên trong đầu, con muỗi gọi giật giọng khi thấy bạn sắp chui lọt qua lỗ để vào trong màn:

- Khoan! Cậu đừng cố nữa, để tớ vào trước rồi kéo cậu vào sau!

Thấy bạn tin lời quay ra, con Muỗi nhào đến, chui tọt vào trong màn. Nó gọi:

- Nào, cậu chui vào đi, tớ kéo.

Muỗi bạn cố lách mình qua. Con muỗi làm ra vẻ kéo bạn, nhưng thực tế là nó chèn thêm hai cái chân sát mép của lỗ thủng, làm cho cái lỗ thủng càng nhỏ hơn thân hình của bạn nó. Bởi thế, bạn nó không thể nào chui vào trong được. Nó nói, vẻ ngậm ngùi:

- Cậu to hơn tớ nên không lọt, thật tiếc!

-  Không sao đâu, mình sẽ tìm thức ăn nơi khác. Chúc cậu được như ý.

Bạn nó nói sau cái lắc đầu, rồi lặng lẽ bay đi. Con Muỗi sung sướng nhìn theo bóng xa dần của người bạn, tự đắc nghĩ thầm:

- Hãy cứ bay đi, bay đi mà tận hưởng cái tự do trong khốn khó, nhọc nhằn, bay đi mà sống muôn thuở với kiếp muỗi tối tăm hôi hám. Cơ hội đổi đời làm sao có thể dành cho một kẻ ngu đần như mi cơ chứ!

Rồi, chẳng cần vội vàng gì, nó tung mình lượn một vòng trong cái không gian đầy ắp mùi thơm tho no đủ. Nó thấy phía ngoài màn, rất nhiều những con muỗi khác vẫn bu quanh, vẫn ra sức tìm kiếm cơ hội để chui được vào. Nó cảm thấy những ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía nó. Nó nghe thấy những tiếng thán phục trầm trồ đang đầy ắp bên tai nó. Nó hỉ hả nói, cố bắt chước giọng của một triết gia đang diễn thuyết:

- Các bạn thân mến, đi chỗ khác mà kiếm ăn đi, chỗ này đã được định sẵn là dành riêng cho tôi rồi, dẫu các bạn có muốn cũng không được đâu. Cơ hội tốt đẹp chỉ dành cho những kẻ khôn ngoan như tôi mà thôi.

Và không thể chờ thêm được nữa, Con Muỗi hăm hở lao vào bữa tiệc. Nó cắm vòi vào mặt người đang say ngủ và bắt đầu hút. "Vù!" - một bàn tay đập vào nhưng nó đã nhanh nhẹn tránh được. Nó lượn một vòng rồi lại đáp xuống. Lần này là ở bắp chân. "Xa hơn nên sẽ an toàn hơn" - nó nghĩ thế và lại tiếp tục hút. Quả thật, lần này nó thả sức uống, cho đến khi cảm thấy no nê. Nó nhìn xuống và lấy làm lạ: "Sao no rồi mà cái bụng vẫn còn bé thế nhỉ? Lượng máu chứa trong đó chắc mới chỉ được một giọt thôi. Không được! Mình phải hút tiếp, phải đủ ba giọt máu. Ba giọt máu, ta sẽ được sống kiếp người!". Ý nghĩ ấy làm cho nó thấy sung sướng đến phát cuồng lên. Ý nghĩ ấy thôi thúc nó cắm sâu cái vòi xuống lần thứ ba và tiếp tục miệt mài rút máu người. Rồi cũng đến lúc cái bụng nó no kềnh, no đến mức không thể chứa thêm. Ấy là lúc nó rút vòi khỏi da thịt người và phát hiện mình không thể bay lên được nữa. Cái bụng tròn xoe, căng phồng máu trở nên quá tải đối với những chiếc chân gầy guộc và đôi cánh mỏng manh. Ấy cũng là lúc nó cảm thấy những chuyển động mạnh trên giường và nghe thấy tiếng người gọi: "Mẹ ơi, trong màn nhiều muỗi quá, chúng đốt con!".

Điện được bật lên, sáng trưng cả căn phòng. Con Muỗi hốt hoảng với cảm giác thân hình của mình bị soi rõ mồn một. Nó thấy người ta đang tìm kiếm nó. Người ta sục sạo khắp nơi. Con Muỗi cố cất cánh bay lên nhưng không thể. Cái bụng căng tròn cứ kéo nó trĩu xuống. Nó đành tìm mọi cách rúc thật sâu, dùng hết sức lê người nép sát vào chân màn. Rồi người ta cũng rũ tung cả chân màn. Nó bị hất văng ra, tối sầm mặt mũi. Dưới ánh đèn sáng trưng, nó cảm nhận cái chết đã cận kề. Bỗng, trong cơn tuyệt vọng, nó chợt nghe tiếng gọi:

- Này bạn, chui ra chỗ này!

Con Muỗi sung sướng đến phát cuồng khi nhìn thấy bạn mình đang bay là là phía ngoài một cái lỗ nhỏ ở chân màn, ngay sát chỗ nó đứng, và gọi nó. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, nó nhao đến, toan chui qua. Nhưng gì thế này, trong khi đầu đã lọt ra ngoài thì cái bụng to tướng của nó vẫn bị kẹt lại. Nó cầu cứu thảm thiết:

- Ôi, bạn thân mến, hãy cứu mình!

Bạn nó, chính người bạn từng bị nó đánh lừa khi nãy, đã lao đến, ôm lấy cái đầu của nó và cố hết sức kéo nó ra ngoài. Nhưng dẫu cố đến thế nào thì cái bụng to kềnh ấy cũng không thể lọt ra được. Nó rên lên trong tuyệt vọng:

- Ôi, bạn thân mến ơi! Giá như ban nãy tôi đừng quá tham lam, đừng mù quáng với cái tham vọng làm người. Phen này tôi chết chắc rồi!

Muỗi bạn an ủi:

- Nào, cố lên, có khi còn kịp.

Chúng lại cố. Kẻ trong người ngoài cuối cùng cũng đành bất lực. Người ta đã phát hiện ra nó. Người ta đang tiến lại gần. Nỗi ân hận bỗng trào lên. Con Muỗi nói như trăng trối (có lẽ nó nghĩ lời thú tội chân thành sẽ làm cho cái chết của nó nhẹ nhàng và thanh thản hơn chăng?):

- Bạn thân mến ơi, có thể là muộn màng nhưng tôi vẫn xin bạn nghe một lời thú tội. Khi nãy, tôi đã cố tình ngăn không cho bạn vào trong màn. Tôi chỉ muốn dành lấy cho riêng mình cơ hội tốt đó, tôi đã ích kỷ không muốn chia sẻ cho ai, dẫu đó là bạn. Nhưng tôi đã cố hết sức mà không sao hút đủ ba giọt máu người. Tôi không còn cơ hội nữa. Mong bạn tha thứ và chúc bạn gặp nhiều điều tốt đẹp hơn tôi.

Muỗi bạn rưng rưng:

- Thực ra tôi đã nhận ra điều đó khi thấy bạn chèn chân vào cạnh cái lỗ thủng khi nãy rồi. Bởi vậy tôi đã lặng lẽ bay đi chỗ khác kiếm ăn. Tôi thật chẳng muốn những điều tầm thường ấy làm mất đi tình cảm của chúng ta. Tôi muốn bạn hiểu: đối với tôi, tình bạn là quý nhất. Cuộc sống của chúng ta còn nhiều điều quý giá nữa. Cái nơi mà ai cũng tưởng là béo bở ấy, không chui được vào trong đó có sao đâu, mình sẽ tìm được nguồn thức ăn nơi khác; không thành người được cũng chẳng sao, chúng ta sẽ vẫn là muỗi. Nhưng chúng ta được tự do, chúng ta có cuộc sống tự tại của riêng mình. Rồi chúng ta sẽ lại sinh con đẻ cái, các thế hệ và giống nòi của chúng ta sẽ đời đời được duy trì, tiếp nối nhau như quy luật của tạo hóa muôn đời. Nào! Bạn hãy cố lên, tôi sẽ giúp!

- Không… không kịp nữa rồi, bạn hãy bay đi!

Đúng là không còn kịp nữa, hai bàn tay to bè của con người đã giáng xuống.

"Độp!" - sau cái âm thanh khô khốc và vô tình ấy, thân hình con Muỗi bẹp gí, nát nhàu. Máu từ bụng nó bật ra, đỏ tươi, loang cả một đám màn.

Con Muỗi chết rồi. Nó không kịp nghe thấy tiếng người càu nhàu: "Đồ chết tiệt, thế là bẩn cả cái màn trắng rồi!". Nó cũng không còn được nhìn thấy cảnh bạn nó và những đồng loại của nó vẫn xoải cánh tự do bay, tự do tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống yên bình, thanh thản. Nó cũng không kịp có thời gian để mà suy ngẫm về ý nghĩa và những bài học sâu sắc của cuộc đời. Cho đến tận lúc chết, con Muỗi cũng đâu thể hiểu rằng: Dù thế nào, nó vẫn chỉ là con Muỗi.
Truyện ngắn của Đặng Thị Thuý

Cùng chuyên mục