Trong lúc cánh đàn ông đang háo hức trước một tháng trời được “ăn, ngủ cùng bóng đá” thì cánh đàn bà (bình dân?) lại đang lo không biết tới đây sẽ… xem gì, vì “Vừa đi vừa khóc” - bộ phim truyền hình hút họ suốt hơn ba tháng nay - lại đang phát nốt mấy tập cuối. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nghĩ gì về bộ phim gây sốt của mình, nhưng lại không được truyền thông ghi nhận?
Phim “hiền” thế mà cũng… tranh cãi!
Không như “Bỗng dưng muốn khóc” - được lòng cả khán giả lẫn truyền thông, “Vừa đi vừa khóc” xem ra chỉ “dụ” được khán giả. Vui thế hẳn cũng chưa trọn đâu nhỉ?
- Đây có phải lần đầu tôi bị báo chí chửi đâu, nhiều rồi mà! Chỉ lạ là lần này một bộ phim “hiền” thế mà sao vẫn gây tranh cãi được vậy trời? Nhưng thôi, cũng được, lâu lâu mới có một bộ phim truyền hình được báo chí để mắt chứ bộ, cho dù là chê. Có điều, chê thì cứ chê, nhưng lạ là nguyên một dàn diễn viên, ai cũng trở nên “hot” hơn là sao ta? Kể cả vai bà già (thì là cái vai “bà nội bá đạo” đó!). Có trang mạng có ngày đưa tới 2 bài về phim, đơn giản vì từ khóa “Vừa đi vừa khóc” đó, nó rất chi là câu “views”.
Đến phim điện ảnh còn chả mấy phim làm được thế, huống hồ phim truyền hình. Hiếm à nha! Cứ chê kịch bản dở, vậy sao diễn viên lại diễn hay? Bột ở đâu ra mà gột nên hồ? Sao vẫn hút quảng cáo rầm rầm, ban đầu còn 90 triệu/30giây, rồi tăng lên 120 triệu và giờ là 230 triệu - chỉ thua mỗi game show “Gương mặt thân quen” mà không thua bất cứ một game show nào khác. Những con số tôi đưa ra, nếu không tin, bạn cũng có thể dễ dàng kiểm chứng.
Hay ít nhất, thử lên “phây” lượn một vòng xem, cứ sau mỗi tập phim lại có ai đó trích một vài câu thoại mà họ tâm đắc và những dòng status đó, nó hút like, comment rất mạnh… Sốt từ quảng cáo lên facebook. Lâu lắm rồi mới có một phim truyền hình “nội” làm được điều đó chứ bộ! Tạo được một cơn sốt mà còn chưa đáng sao?
Nói thật nhé, tôi thì lại không xem quá 3 tập phim, chỉ vì tôi không muốn “bị lừa” dễ dàng quá thế: Một cái cô giả trai một cách đầy nữ tính như thế, mà mãi không có ai nhận ra là sao? Vô lý!
- Ô, thì phim của tôi bao giờ chẳng vô lý! “Bỗng dưng muốn khóc” cũng thế à! Vô lý là “thương hiệu” của tôi mà! Vì tôi quan niệm, đã làm phim thì phải cho người ta cảm giác họ đang xem phim. Mà phim thì phải khác đời, để người ta có cớ mà mơ mộng. Chứ phim mà cũng như đời thì bất quá người ta đi đọc báo cho rồi, hay qua bên nhà hàng xóm buôn chuyện, có khi còn nghe được khối chuyện hay hơn. Mắc mớ chi phải ngồi chờ hàng đêm xem từng tập phim, mà có khi 4-5 tập liền toàn đi ngang, đâu kể thêm được chuyện gì mới đâu. Bởi bản chất của phim truyền hình dài tập, nó là… “thừa giấy vẽ voi” mà!
Đàn ông sẽ về nhà khi họ thấy ấm áp
Một “ông bầu” sân khấu mới đây kêu với tôi: Sân khấu kịch hiện nay đang mệt nhoài níu khán giả vì tâm thế xã hội đang không ổn định, khiến họ cũng không buồn đi xem hát. Và vì vậy, một số người sẽ thích ngồi nhà xem những câu chuyện “bịa như thật” của anh cho đỡ… mệt đầu?
- Không, tôi không nghĩ thế. Đấy, chẳng qua là đổ thừa mà thôi! Ở mình rất hay có “văn hóa đổ thừa”. Không làm được lại cứ hay bảo do này, do kia. Những năm trước không có mấy chuyện bất ổn kia, thử hỏi sân khấu kịch có vì thế mà khá hơn không? Hay thực tế phũ phàng là bao năm nay không cho ra được một kịch bản nào gây xôn xao, không có thêm một tài năng trẻ nào gây chú ý? Có không? Làm gì có!
Vậy anh nghĩ, phim của anh hút khán giả vì sao?
- Vì tôi thường hay biết cách đưa ra những món ăn vào lúc người ta thấy cần nhất: Người ta vừa ăn mặn, thì mình sẽ cho họ ăn nhạt; hay ngược lại… Chẳng hạn như lúc thiên hạ đang đổ xô đi làm phim hài (mà tuyền là hài nhảm), thì tôi lại cắm mặt vào làm một cái phim tâm lý xã hội nặng chình chịch là “Hotboy nổi loạn” và quả nhiên, ăn khách. Hay như lúc này, quá trời phim truyền hình đua nhau kể những chuyện “thật như bịa”, bởi đạo diễn để diễn viên diễn xuất cứng đơ, thì tôi lại đi kể một câu chuyện “bịa như thật”, và diễn viên của tôi diễn mà cứ như đang đi dạo vậy, còn đạo diễn thì không biết đang đứng ở đâu.
Cứ bảo Vũ Ngọc Đãng không có tài, vậy sao không hỏi: Cùng một diễn viên, vì sao trong phim của tôi, họ diễn hay vậy, mà phim khác, thì không? Cứ bảo Vũ Ngọc Đãng ăn may, ăn may thì giỏi lắm chỉ được 1-2 lần thôi chớ, lấy đâu ra mà ăn may hoài vậy? Tin tôi đi, phim truyền hình lúc này, theo tôi không cần phải quá hay đâu, đừng tự gây áp lực quá lớn cho mình như thế, mà cần nhất, là nhẹ nhàng, trong trẻo...
“Nhẹ nhàng, trong trẻo”, trước một hiện thực mỗi lúc một bề bộn và cần biết bao con dao mổ? Anh nghĩ, nghệ thuật… ít việc thế sao?
- Theo bạn, sau một ngày làm việc mệt mỏi, điều gì dễ khiến người đàn ông muốn trở về nhà? Họ sẽ muốn về nhà, khi cái chờ họ là một sự ấm áp, đa phần là vậy. Hay như khi bạn tự dưng ngồi nhớ một người bạn, lâu không gặp, đến nỗi bạn chẳng nhớ người bạn đấy từng làm gì cho bạn, tốt với bạn ra sao, mà chỉ đơn giản là thấy ấm áp thôi, là cũng đã muốn đi gặp ngay rồi. Hoặc một anh người yêu, mà chỉ toàn nói ba lăng nhăng thôi, nhưng ngồi với anh ta, bạn lại thấy thời gian trôi qua quá nhanh, thử hỏi bạn có dứt nổi người ta ra không?…
Khi tôi làm phim, tôi thường hay tưởng tượng mình như là một người đang xây tổ vậy: Cái tổ đó có thể không cần phải quá lộng lẫy cao sang, nhưng nhất thiết nó phải thật là ấm áp, để những khán giả của tôi có cảm giác đấy là nhà của họ, và ở đó, họ như là gặp được những người thân của họ vậy. Có thế, mới mong mời được họ vào nhà, và ăn thua, là giữ họ ở lại lâu được. Tôi cho rằng, hiện thực càng rối rắm, nặng nề, người ta càng cần sự nhẹ nhàng, ấm áp để dễ bề thả lỏng và tái tạo cảm xúc… Và chừng nào còn “khóc” được, dù có phải “vừa đi vừa khóc”, là còn đáng mừng đó bạn!
Theo Lao động