Dấu vết phủ đệ nhà Trần trên đất Hoành Bồ?

Nền tảng kinh tế - xã hội nhà Trần là điền trang, thái ấp. Với đình Bang có thể là dấu vết phủ đệ, vì quy mô phân bố của di tích rộng, hiện vật tương thích, cấu trúc có đường nước, gờ hành lang, hệ thống chân tảng... Nghiên cứu “đến nơi, đến chốn” thì đây có thể là một di tích rất đặc sắc thời Trần...

Đó là nhận định của GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam về di tích đình Bang (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ) tại hội nghị báo cáo sơ bộ khai quật khảo cổ học di tích này, vào ngày 15/1 vừa qua.

f
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, trao đổi với các đại biểu những đánh giá về đình Bang tại hiện trường khai quật khảo cổ di tích. Ảnh: Ngô Dịu

Di tích đình Bang nay thuộc thôn Làng, xã Thống Nhất, nằm gần bến đò Bang, nơi kết nối vùng nội địa của Hoành Bồ với Hòn Gai xưa. Năm 1997-1998, qua khảo sát tại đây đã cho thấy có nhiều lớp ngói, gạch thời Trần, Lê và 24 chân tảng bằng đá. Gần đây, năm 2014, khi xây dựng công trình thờ tự hiện nay đã làm xuất lộ khá nhiều di vật, trong đó đáng lưu ý có các loại hình lá đề trang trí hình rồng, phượng, tượng tròn bằng đất nung giống các loại hình di vật tương tự tìm thấy tại các di tích thời Lý, Trần. Những phát hiện này khiến việc giải mã câu hỏi di tích đình Bang là gì càng trở nên bức thiết hơn.

Vì vậy, cuối năm 2018 vừa qua, Bảo tàng Quảng Ninh và Trường Đại học KHXH-NV Hà Nội (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phối hợp tiến hành khảo cổ học di tích này. TS Nguyễn Văn Anh, giảng viên Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXH-NV, người trực tiếp tham gia khảo cổ tại đây, cho biết: Lấy vị trí đình hiện nay làm trung tâm, với sự hỗ trợ của ảnh chụp năm 1984 và mới đây, đồng thời sử dụng thiết bị bay công nghệ mới cho phép tiếp cận, nhận diện địa hình, từ đó tiến hành khảo sát, xác định phạm vi của di tích. Theo đó, toàn bộ khu vực di tích nằm trên một gò đồi thấp, phía bắc tiếp giáp với phần chân núi, phía nam tiếp giáp với vịnh Cửa Lục, với điểm cuối cùng là bến Đâm Gạo, Bãi Dài, cách đình khoảng 500-600m về phía Nam, nơi năm 1997 đã phát hiện hàng nghìn mảnh gốm men và đồ sứ có niên đại kéo dài từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 18, là chỉ dẫn cho thấy đây có thể là một điểm có các hoạt động trao đổi tấp nập...

f
f
f
Lá đề lệch trang trí chim phượng thời Trần (ảnh trái và ảnh phải, phía trên) và tượng con sô, thời Lê Trung Hưng (ảnh phải, phía dưới). Ảnh: Nguyễn Văn Anh (CTV)

Những kết quả này kết hợp với việc khai quật trong các hố tại đình Bang giúp đoàn khảo cổ đưa ra những nhận thức bước đầu về di tích này. Theo đó, đình Bang vốn là một quần thể kiến trúc có quy mô lớn được xây dựng trên khu vực gò đồi thấp, sát và nhìn ra Vịnh Cửa Lục, các mặt khác được bao bọc bởi những dòng chảy. Các công trình phân bố trên một khu vực rộng lớn, phía Bắc có thể kéo dài liền sát tới chùa Bang hiện nay và phía Nam là vị trí bến Đâm Gạo. Trong đó, phần trung tâm nhỏ hơn, nằm trong khu vực nay thuộc khuôn viên của đình làng Bang, Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Thống Nhất, sân vận động xã và các hộ dân xung quanh.

Qua khai quật cho thấy, các kiến trúc thời Trần ở đây kết nối liên hoàn nhau, tuy nhiên, từng đơn nguyên kiến trúc cũng có quy mô khá lớn. Các khoảng sân đã xuất hiện có tính chất như giếng trời nằm đan cài giữa các kiến trúc, có chức năng lấy sáng và điều hoà không khí cho công trình. Thêm nữa, dấu vết tường bao tìm thấy lại cho manh mối về việc bao quanh các kiến trúc là các bức tường bao, cổng trên các tường bao nhằm kết nối và kiểm soát việc ra, vào giữa khu vực bên trong và khu vực bên ngoài.

f
TS Nguyễn Văn Anh, Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXH-NV, giới thiệu cho lãnh đạo địa phương về di tích đình Bang. Ảnh: Đỗ Minh Nghĩa (CTV)

Các di vật phát hiện ở đây có niên đại thời Trần (thế kỷ 13-14), thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 17-18) và thời Nguyễn (cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20), trong đó, di vật thời Trần có số lượng và mật độ lớn nhất, diện phân bố rộng nhất. Cùng với các loại hình di vật như tượng rồng, lá đề trang trí rồng, phượng… các dấu vết kiến trúc thời Trần đã xuất lộ cho thấy các kiến trúc ở đây không chỉ có quy mô to lớn, được trang trí đẹp với các đồ án trang trí của kiến trúc quý tộc, mà còn cho thấy tính chất nghiêm cẩn của các công trình, nó gần gũi với kiến trúc phủ đệ hơn là kiến trúc tôn giáo.

Các di vật thời Trần tìm thấy ở đây có niên đại sớm, muộn khác nhau nên quần thể kiến trúc ở đây có thể tồn tại kéo dài trong suốt thời Trần. Đến thời Lê Trung Hưng, nơi đây còn tồn tại ít nhất một công trình nhưng quy mô không lớn và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Còn dưới thời Nguyễn, tại đây có ít nhất 2 kiến trúc quy mô nhỏ, xây bằng đá, mái cuốn vòm và đắp giả ngói ống, đầu ngói trang trí văn chữ Thọ, là đình và miếu của làng Yên Thổ xưa.

f
Các em học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long nghe giới thiệu về di tích đình Bang trong một chương trình ngoại khóa tại xã Thống Nhất (huyện Hoành Bồ). Ảnh: Đỗ Minh Nghĩa (CTV)

Trong lòng đất của đình Bang còn ẩn chứa nhiều lớp trầm tích lịch sử văn hoá quan trọng, minh chứng cho vị trí, vai trò vùng đất Hoành Bồ với vai trò là cửa ngõ quan trọng của Đại Việt xưa. Vì vậy, đoàn khảo cổ đề nghị cần tiến hành khai quật mở rộng di tích này làm tư liệu khoa học xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh và cấp quốc gia. Song song với đó, cần nghiên cứu và làm rõ tính chất của di tích chùa Bang và chùa Ba Ván, thành Xích Thổ - bến Gạo Rang trong mối quan hệ tổng thể với di tích đình Bang.

Bởi lẽ, các di tích này nằm liền kề đình Bang bên bờ vịnh Cửa Lục trên địa bàn xã Thống Nhất, qua khảo sát đợt này đã phát hiện có nhiều điểm liên quan, như: Chân tảng bằng đá cát ở chùa Bang, các loại hình trang trí kiến trúc thời Trần tinh xảo, hình rồng, phượng là trang trí phổ biến trong các kiến trúc hoàng gia ở chùa Ba Ván; các loại gạch ngói thời Trần, trong đó có cả các loại gạch vuông trang trí hoa sen, hoa mẫu đơn, cho thấy sự hiện hữu của những kiến trúc hết sức cao cấp ở khu vực thành Xích Thổ - bến Gạo Rang... Qua đây có thể nhận thức rõ giá trị, vị trí và vai trò của mỗi di tích, có cơ sở khoanh vùng bảo vệ và trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị tương xứng.

Phan Hằng

Cùng chuyên mục