Đến với Minh Châu

Ngồi trên chiếc xe túc túc từ xã Quan Lạn đến rừng trâm “thần mộc giữ làng” thuộc thôn Ninh Hải, xã Minh Châu (Vân Đồn), trên đoạn đường khoảng 16km, cảnh quan ở dọc tuyến đảo du lịch trung tâm này thật đẹp. Chuyện về những chiếc xe túc túc, đây là loại xe được du nhập từ Trung Quốc cũng rất thú vị.

Nghe nói, một dạo thực hiện chủ trương của Nhà nước cấm loại xe thô sơ, thế là xe túc túc không được quyền lưu hành trên đường, song chỉ cấm được đúng một ngày, sau đó phải cho xe hoạt động trở lại. Lý do đường từ bến tàu du lịch đến trung tâm xã xa, đến 4km, trời nắng chang chang nhiều du khách mang cả gia đình con cái đến nghỉ mát, tay xách, nách mang, đi xe ôm không tiện, kêu trời. Vì thế xe túc túc lại lưu hành. Có vị lãnh đạo tỉnh đến Quan Lạn, Minh Châu đi trên xe túc túc phát biểu, thuận lợi và thoáng mát - nhưng khi nghe đề xuất cho loại xe này danh chính ngôn thuận được hoạt động thì “chả ai dám quyết”. Tuy trung tâm du lịch Minh Châu ít nhà nghỉ tư nhân hơn hẳn Quan Lạn, song các khách sạn ở đây xây dựng quy mô to đẹp hơn.

Đàn cò trắng trên đảo Minh Châu.
Đàn cò trắng trên đảo Minh Châu.
Nghỉ đêm tại khách sạn Le pont, điều hoà chạy suốt đêm, song giám đốc cho biết nhà nghỉ lấy giá 700.000 đồng/phòng/ngày đêm, trong đó chi phí về điện đã chiếm đến 2/3 giá thành. Ngày xưa xã Minh Châu được cấp một máy phát điện diesel theo cơ chế dầu chạy máy và phí bảo hành dân tự lo; chỉ được một thời gian khí hậu vùng biển độ mặn cao máy đã bị hoen rỉ, không còn hoạt động được từ 7 năm nay. Bây giờ ở Minh Châu 23.000 đồng một số điện, nên các hộ chỉ tập trung sử dụng khoảng hơn 2 tiếng, giải quyết xem phim tối. Được cái về đêm gió biển mát nên không lệ thuộc nhiều vào quạt. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định đầu tư cáp ngầm dẫn điện ra Minh Châu - Quan Lạn sẽ mở cho Minh Châu những ưu thế thuận lợi về du lịch.

Chúng tôi tìm hiểu tuyến đường thi công xuyên đảo dài 16km nối Minh Châu và Quan Lạn. Thực ra từ lâu con đường xuyên đảo đã có nhưng nhỏ hẹp, gần đây một số đoạn được đổ bê tông. Trước nhu cầu phát triển du lịch bùng nổ mà Quan Lạn và Minh Châu là những điểm hẹn của khá nhiều đoàn khách khi đến Vân Đồn, nên vào tháng 5 gần đây, huyện đã tổ chức khởi công tuyến đường mới với vốn đầu tư 278 tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 23 tháng. Gần đây trên hòn đảo của 2 xã này, đã có nhiều hộ tư nhân mua ô tô phục vụ du lịch, việc đầu tư làm đường sẽ thúc đẩy nhanh cơ hội làm giàu cho các hộ dân làm kinh doanh dịch vụ du lịch.

Song nói đến thế mạnh du lịch của Minh Châu đó là có những bãi tắm tuyệt vời. Hãy dừng chân tại bãi Chương Nẹp, bờ cát cong như mảnh trăng, cát mịn màng hầu như không tìm thấy một viên sỏi nhỏ, chỉ lác đác dăm ba vỏ ốc thật đẹp điểm xuyết cho bãi tắm nơi đây. Được cái bãi biển thoai thoải, kéo dài ra xa hàng trăm mét không có sóng lớn là điểm tắm lý tưởng cho du khách. Bãi Chương Nẹp nằm gối đầu vào dải rừng trâm dài và rộng 15ha chính nét đặc sắc này tạo cho du lịch Minh Châu sự độc đáo. Trong rừng trâm có những con đường lát gạch đỏ cho du khách dạo mát. Cánh rừng dày dặn mọc thuần chủng một loại cây, thân trâm khẳng khiu, uốn lượn trông như cảnh “rừng say”. Giống như rừng lim ở cố đô Lam Sơn (Thanh Hoá) tôi đã từng đến, trong rừng trâm này, nhiệt độ cũng hạ hẳn xuống tạo nên cảm giác thật thoải mái. Nhiều cây trâm đã tham gia vào không gian du lịch. Một số nhà hàng có những cây trâm mọc trong vườn đã “quy hoạch” xây vườn cảnh, đặt những mâm bàn dưới các tán cây trâm, hoặc làm các “chiếu nghỉ” xếp bằng gạch đỏ, thu hút được khá đông khách đến nghỉ. Cách bãi Chương Nẹp một tầm mắt là bãi Cồn Trụ, đấy là bãi cát mỏng, khác với Chương Nép, bãi cát ở đây chỉ đi vài bước là hẫng ngay xuống biển. Trên bãi mọc khá nhiều cây phi lao song đường vào hiểm trở. Vì thế đây là nơi những con rùa biển chọn để đẻ trứng. Người dân Minh Châu đều có ý thức bảo vệ loài rùa quý hiếm này. Trước đây đã có những hộ dân bắt được rùa biển mắc lưới nhưng họ không còn tự giết kiếm lợi mà báo cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long cùng giải cứu rùa. Hải sản của Minh Châu đều tươi ngon, được thưởng thức trong không gian ầm ào sóng vỗ với từng cơn gió biển thổi lộng, dường như cảm thấy những món ăn ngon hẳn lên. Ai đến Minh Châu hãy thăm ngôi đền ở đầu ghềnh, liền kề với bến đỗ tàu của xã, tại đây có bức tượng cao gần bằng người, ngồi uy nghi trên ghế, tay cầm chiếc bút lông. Hỏi ý nghĩa pho tượng, một người dân cho biết - đó là Ngài cầm bút ghi, đánh dấu những con thuyền vào ra Cửa Đối hàng ngày. Cửa Đối là eo biển hẹp, ra ngoài là gặp ngay sóng gió đại dương. Song như trời chiều người Minh Châu, ngay sát kề đại dương sóng lớn là Vụng Ổ Lợn Nhỏ, nơi tránh bão gió lý tưởng nên đã hình thành tại đây một vạn chài với những món ăn tươi sống và là điểm tham quan du lịch khá lý tưởng.

Trời về chiều, ánh nắng nhạt dần trên ngọn núi xa xa, hàng đàn cò trắng bay dập dờn trên những cánh rừng, đồng lúa… Minh Châu chìm dần vào màn đêm lành lạnh với những đám sương mù lảng bảng dăng dăng.
Trọng Khang

Cùng chuyên mục