Di sản Quảng Ninh: Phát huy những giá trị riêng có, độc đáo

Quảng Ninh là một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, có nhiều dân tộc anh em cùng cư trú. Quá trình khai cơ mở đất, chống ngoại xâm và xây dựng quê hương của ông cha qua hàng ngàn năm đã để lại đến ngày nay một kho di sản vô giá, với khoảng 650 di tích các loại cùng nhiều di sản phi vật thể mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Quảng Ninh. Đặc biệt, nhiều di sản Quảng Ninh đã và đang khẳng định giá trị độc đáo, riêng có ở đẳng cấp quốc gia và cả quốc tế.

Khẳng định giá trị độc đáo

Ngay từ khi việc kiểm kê các di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh cũng như toàn quốc còn đang tiến hành thì Quảng Ninh đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch “đặc cách” lựa chọn 2 di sản để đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Đó là lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán ở Hoành Bồ và nghi lễ lẩu then của người Tày ở Bình Liêu. Và sau đó, Quảng Ninh cũng tiếp tục lập hồ sơ đề nghị đưa vào danh mục này di sản lễ hội miếu Tiên Công, một trong những lễ hội đặc sắc nhất của tỉnh…

Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán ở Hoành Bồ đã được lập hồ sơ đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Trong ảnh: Các thầy cúng đang thực hiện nghi lễ trong lễ cấp sắc. Ảnh: Nguyễn Trung Hà (CTV)
Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán ở Hoành Bồ đã được lập hồ sơ đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Trong ảnh: Các thầy cúng đang thực hiện nghi lễ trong lễ cấp sắc. Ảnh: Nguyễn Trung Hà (CTV)

Thật ra, nếu nhắc đến 3 di sản này, có lẽ người ít để tâm tới văn hoá cũng nhận ra bởi sự xuất hiện khá quen thuộc ở nhiều hoạt động văn hoá lớn của tỉnh, quốc gia. Tới đây, cùng với quá trình kiểm kê, rất có thể nhiều di sản quý khác sẽ tiếp tục “lộ diện”. Cùng với niềm vui này, 2 di sản văn hoá khác của tỉnh là Khu di tích (KDT) Bạch Đằng và Yên Tử đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào cuối tháng 9 vừa qua. Như vậy là Yên Tử, Kinh đô phật giáo của Đại Việt xưa và nay, nơi gắn liền với sự nghiệp tu hành của Tam tổ Trúc Lâm, đánh dấu sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm, thiền phái thuần Việt duy nhất ở nước ta, nay đã bước lên tầm cao mới. Cùng với đó là KDT Bạch Đằng, nơi ghi dấu chiến thắng oai hùng chống giặc Nguyên Mông năm 1288 trên dòng Bạch Đằng giang lịch sử. Xin nhấn mạnh là trước đó, Quảng Ninh mới chỉ có duy nhất danh thắng Vịnh Hạ Long từng được công nhận danh hiệu này đợt đầu tiên vào năm 2009, bởi vậy nay có thêm 2 di tích lịch sử, văn hoá được công nhận di tích quốc gia đặc biệt thì niềm vui không chỉ nhân ba.

Tuy nhiên, không dừng lại ở đây, hiện nay, tỉnh đang tiếp tục đề nghị lập hồ sơ công nhận KDT lịch sử nhà Trần tại Đông Triều là di tích quốc gia đặc biệt; đồng thời vươn ra tầm thế giới, Quảng Ninh cũng xúc tiến việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể di sản văn hoá và danh thắng Yên Tử là Di sản thế giới. Thể hiện rõ quyết tâm của Quảng Ninh, vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã có những cuộc tiếp xúc, làm việc chính thức với Uỷ ban UNESCO Việt Nam - Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia để xin chủ trương cho lập các hồ sơ nói trên. Cùng với đó, việc thẩm định lại các quy hoạch tổng thể liên quan đến 3 KDT trọng điểm của tỉnh (gồm Yên Tử, Bạch Đằng và KDT lịch sử nhà Trần tại Đông Triều) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng được tỉnh xúc tiến làm cơ sở để xây dựng quy hoạch chi tiết, đồng thời huy động các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích…

Đáng mừng là qua đây, ý kiến của các cơ quan trung ương về văn hoá đều đồng thuận với chủ trương của tỉnh, hứa hẹn một tương lai mới với vị thế mới cho các KDT lớn trên địa bàn.

Cần nỗ lực cao hơn

Chủ trương đã có, quyết tâm cao lại nhận được sự ủng hộ từ trên, tuy nhiên, nhìn lại thực tế cũng như để biến “ước mơ” thành hiện thực thì vẫn còn nhiều điều đáng nói. Với 3 di sản văn hoá phi vật thể nói trên, giá trị độc đáo, đặc sắc của chúng sẽ không có gì phải bàn thêm. Tuy nhiên, gìn giữ và phát huy ra sao trong đời sống hôm nay lại là một vấn đề đáng suy ngẫm khi thực trạng di sản không phải vẫn giữ được nguyên gốc mà cũng có chỗ, có nơi đang biến dạng và có nguy cơ mai một dần.

Còn về các KDT trọng điểm thì cần bàn rộng và sâu hơn bởi qua “cọ xát” mới thấy lộ ra không ít yếu kém trong công tác di sản của ta cũng như làm sao để làm nổi bật giá trị di tích. Như với KDT nhà Trần tại Đông Triều, có lẽ lần đầu tiên có ý kiến lên tiếng chính thức về một số điểm di tích được trùng tu “không giống ai”. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá khi làm việc với đoàn cán bộ của tỉnh vào trung tuần tháng 11 vừa qua đã nhận định: “Việc trùng tu một số công trình một cách tự phát như đền An Sinh, Ngải Sơn lăng với kiến trúc “không giống ai” là điều bất lợi khi xem xét lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt. Đây là điều cần rút kinh nghiệm sâu sắc, chứ nếu cứ là phế tích, giới thiệu mặt bằng khảo cổ có khi người ta lại thấy hay(?). Vì vậy, ngay từ bây giờ, Quảng Ninh cần có quy trình trong đầu tư tôn tạo các di tích nghiêm ngặt hơn…”.

Riêng với quy hoạch 3 KDT trọng điểm của tỉnh (gồm Yên Tử, Bạch Đằng và KDT nhà Trần tại Đông Triều) vốn đã chậm trễ khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nay lại bị đưa trở lại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thẩm định lại thì vấn đề cơ cấu vốn dường như là “nút thắt” quan trọng nhất. Cả ba quy hoạch đều có tổng vốn lên đến vài nghìn tỷ đồng, kể cả như KDT Yên Tử, nơi nhiều điểm di tích đã được tu bổ, tôn tạo “hòm hòm”, đây là điều được cân nhắc rất thận trọng trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính lên tiếng: “Các quy hoạch cần xem xét lại cơ cấu vốn, chẳng hạn như với chùa Hoa Yên có dự toán tu bổ lên tới 200 tỷ đồng, vậy định phá đi xây lại à? Quảng Ninh đang tập trung đầu tư liên quan đến các điểm di tích lịch sử văn hoá để gắn kết phát triển du lịch, vì vậy, cần rà soát, tính toán lại, lựa chọn các hạng mục đầu tư, tránh dàn trải. Các công trình chủ yếu là vốn ngân sách, đề nghị bố trí nguồn vốn địa phương và xã hội hoá đầu tư cho di tích nhiều hơn, xứng đáng với tỉnh có nhiều tiềm lực như Quảng Ninh. Đồng thời, phải đưa được các tour tuyến để phát triển du lịch, có vậy mới thấy sự đầu tư đem lại hiệu quả thực tế...”.

Bên cạnh đó, một số ý kiến tại cuộc làm việc nói trên cũng đề cập đến giá trị với tính “loé sáng” của các di sản của Quảng Ninh ra thế giới còn nhiều hạn chế. Bởi lẽ, trải qua thời gian, kiến trúc gốc ở các di sản như Yên Tử, Đông Triều gần như không còn, chỉ còn những kiến trúc của đời sau; với Đông Triều thì các điểm di tích đều đã trở thành phế tích, chỉ còn mặt bằng nền móng một số công trình được phát lộ qua khai quật khảo cổ. Vì vậy mà khi ra thế giới, “đọ” cùng những di sản khác với kiến trúc gốc được gìn giữ khá nguyên vẹn thì các di tích của Quảng Ninh cần có hướng khai thác riêng để nổi bật những giá trị lịch sử, đồng thời đáp ứng các tiêu chí của UNESCO v.v..

Ngọc Mai

Cùng chuyên mục