LHP Việt Nam 17 đã khép lại với nhiều cung bậc của cảm xúc. Nếu chỉ nhìn vào sự lúng túng của lễ khai mạc, bế mạc và kết quả chấm giải phim truyện nhựa thì thật khó có thể nói LHP 17 là “thành công rực rỡ”.
Tuy nhiên, phải ghi nhận nỗ lực của BTC trong việc gắng tạo một cuộc hội ngộ lớn với nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh.
Cần chuyên nghiệp hơn
LHPVN 17 là cơ hội để Phú Yên thêm một lần quảng bá mình. Tiếp sau những chương trình lớn như “Sao Mai điểm hẹn”, “Hoa hậu hoàn vũ”... thì sau LHPVN 17 địa danh Phú Yên trở nên thân quen với cả nước, với du khách quốc tế. Về BTC LHPVN 17, phải nói là rất chu đáo khâu đón tiếp đại biểu. Hai cuộc hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện ảnh VN” và “Thực trạng điện ảnh VN và giải pháp” rất thiết thực. Về lễ khai mạc và bế mạc, thực sự không gây ấn tượng mạnh.
Thảm đỏ là sự kiện được trông đợi, nhưng giá như các nhà tổ chức lên kế hoạch ứng phó với thời tiết, cho thêm mái che dài phòng trời mưa, thì có lẽ không khí sẽ khác. Hay như nên lường trước sự hiện diện của các “sao”, thiết kế từng nhóm có sự xen kẽ “sao” đang “hot” và “sao” của các thế hệ trước, để tạo không khí linh hoạt và đỡ “tủi” cho các “sao” thế hệ trước, vì công chúng trẻ nhiều khi không biết họ là ai.
LHPVN sắp tới cần tạo lập “chợ” phim để chào hàng với đối tác nước ngoài theo đúng nghĩa.Với định kỳ 2 năm/lần sẽ không là sớm quá, nếu ngay từ giờ không tính tới LHPVN 18 với một BTC LHP riêng chuyên trách và chuyên nghiệp.
Điện ảnh VN sẽ đi theo hướng nào?
Việc không trao bông sen vàng (BSV) cho phim truyện nhựa mà có tới 3 bông sen bạc (BSB) cũng như việc trao đồng giải ở nhiều giải cá nhân (quay phim, nữ chính) cho thấy BGK thiếu sự đồng thuận. Và ngay việc đặt “Mùi cỏ cháy” cạnh “Hotboy nổi loạn” sẽ còn gây nhiều tranh cãi, chưa nói tới việc thêm cả “Vũ điệu đam mê” tạo thành bộ ba đứng dàn hàng ngang.
“Mùi cỏ cháy” không phải là phim hoàn hảo, nhưng phim hợp tiêu chí LHP. Với “Hotboy nổi loạn” là sự trở lại đúng chất của Vũ Ngọc Đãng, là phim mang chất giải trí mạnh. Còn Nguyễn Đức Việt với “Vũ điệu đam mê” là phim cũng mang tính giải trí nhiều, làm có duyên. Nhưng nếu nhìn vào sự lựa chọn của BGK có thể định ra hướng đi cho điện ảnh VN, sau 4 thập kỷ LHP?
Đạo diễn Đinh Anh Dũng lần đầu vào BGK phim truyện nhựa khẳng định: “Tôi ủng hộ cái mới và ngay thế hệ tôi cũng đã già dần. Điện ảnh VN hiện phải là những gương mặt trẻ sung sức như Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Phan Đăng Di”.
Theo chúng tôi, “Mùi cỏ cháy” là sự khẳng định dòng phim chính luận vẫn là tiếng nói quan trọng của điện ảnh VN - một nền điện ảnh trưởng thành trong chiến tranh. Nhưng dòng phim tư nhân giàu chất giải trí và có những phim không kém phần nghệ thuật sẽ tạo ra sự đa dạng tăng thêm sức mạnh điện ảnh Việt.
Điện ảnh VN đã từng chung một dòng sông và sẽ tiếp tục chung một dòng sông.
Khi điện ảnh nhà nước và tư nhân hoàn toàn bình đẳng trên mọi phương diện, cùng chung một con thuyền đi ra biển lớn và cố gắng hoà nhập chung với đại dương nghệ thuật điện ảnh thế giới.
Theo Lao động