13 gương mặt văn xuôi trẻ Quảng Ninh với 17 truyện ngắn đã được nhà văn Dương Hướng tuyển chọn để tập hợp thành tập truyện với nhan đề: “Diêu linh trắng” (NXB Hội Nhà văn, tháng 9-2012). Ở đó, mỗi tác giả xuất hiện với một gương mặt riêng, những khám phá riêng...
Nếu có một cái nhìn bao quát, sẽ thấy văn học Quảng Ninh nói chung và văn xuôi Quảng Ninh nói riêng đang có nhiều khởi sắc với sự xuất hiện của một số cây bút trẻ có triển vọng. Đúng như nhận định của nhà văn Sương Nguyệt Minh (Tạp chí Văn nghệ Quân đội): “Gần đây, ở Quảng Ninh, có một số cây bút trẻ xứng tầm “tác giả” chứ không còn là “cây bút mới” nữa… Họ có thể “đối thoại” được với các tác giả viết văn xuôi trong nước... Đây là tín hiệu đáng mừng cho văn học Quảng Ninh”.
Bốn cây bút mà như nhà văn Sương Nguyệt Minh có nhắc đến trong lời nhận xét trên là Cao Nguyệt Nguyên, Đinh Phương, Quỳnh Dao và Hàn Băng Vũ đều có mặt trong tập truyện này. Hầu hết những truyện ngắn của các anh, chị đều đã được đăng tải trên báo Quảng Ninh cuối tuần. Cao Nguyệt Nguyên thể hiện một lối viết “có nghề”; ngôn từ đầy ám gợi, trình làng với “Nàng Rumina” và “Diêu linh trắng”. Trong một số truyện gần đây, tác giả này còn “lẫm chẫm” đặt chân sang địa hạt văn học tính dục. Tác giả khá mạnh tay trong việc tả những cảm giác hoan lạc của nhân vật lão Sềnh, đoạn dưới đây là một ví dụ: “Lão nhào đến siết mụ trong vòng tay, mắt không nhắm nhưng chỉ thấy cánh diêu linh rơi phủ kín gương mặt và thân hình người đàn bà. Tinh khiết… Tiếng kêu khó tả ấy của mụ cất lên trong đêm tối, đanh lại như bẻ gãy vầng trăng mong manh. Mụ dồn tất cả cho vòng tay quấn riết… Gã bật khóc, vơ lấy đống quần áo chạy vào nhà. Bỏ mặc người đàn bà bất hạnh loã lồ dưới trăng, nhìn cánh hoa rơi mãi” (Diêu linh trắng). Và thông qua nhân vật May, tác giả như muốn nói với người đọc rằng, đời người con gái cũng như cánh diêu linh trắng, đẹp trong vẻ tinh khiết và mỏng manh. Có thể nói, đây là truyện ngắn hay nhất trong tuyển tập, cũng là truyện được lấy tên cho cả tập. Khác với Cao Nguyệt Nguyên, Đinh Phương lại thể hiện một lối viết chắc chắn, với một hiện thực khá sôi động trong “Mùa hoa không đậu quả” và “Đầu chợ cuối chùa”. Truyện Đinh Phương có khi đi vào cả những vấn đề gai góc, cả góc khuất thời hậu chiến bằng việc thể hiện chân dung một người bà mòn mỏi đợi chờ người bác đã hy sinh trong “Mùa hoa không đậu quả”: “Mắt bà hướng ra đầu vườn nơi có cây nhãn bác Bằng trồng trước ngày nhập ngũ đang xào xạc đưa lá. Những chiếc lá viết mãi lời ru ngàn đời lên nền trời rộng từ xuân sang đông. Lá từ xanh đến vàng thay nhau sinh sôi rồi rụng xuống. Bao nhiêu mùa lá vàng là bấy nhiêu mùa bà đợi. Lưng bà từ thẳng chuyển sang còng lúc nào không hay”. Khác với sự góc cạnh của Đinh Phương, Quỳnh Dao góp mặt với lối viết nhẹ nhàng, bảng lảng như tản văn, với “Giọt sương bay lên” và “Mây bay ngoài cửa kính”. Trong xót xa trước cái chết của “con điên”, giọng văn của cô vẫn rất đôn hậu: “Đêm nay lại mưa. Tôi ngoái đầu ra cửa sổ bỗng thấy bàn tay nhỏ bé của con điên đang hứng mưa. Những hạt mưa bị tung lên không trung rồi đánh tách trong lòng bàn tay nó như những giọt sương bay lên. Diệu kỳ” (Giọt sương bay lên). Còn Hàn Băng Vũ thì góp mặt với hai truyện ngắn “Tôi có một người mẹ” và “Người tình của Manocanh”. Truyện của Hàn Băng Vũ giàu tưởng tượng, văn phong trẻ trung, tươi tắn, ngôn ngữ kể chuyện thanh thoát. Cùng với Cao Nguyệt Nguyên, Hàn Băng Vũ cũng đã có những thể nghiệm nhất định trong lối văn chương tính dục bằng cách xen kẽ yếu tố sex trong truyện ngắn của mình...
Ngoài những cây bút kể trên, còn có sự xuất hiện của 9 gương mặt còn đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Trong đó, có một số cây bút đã được ghi nhận trong cuộc thi sáng tác văn học tuổi học trò trên báo Hạ Long lần thứ nhất năm 2012 như Vũ Thị Kim Huệ, Nguyễn Tiến Kim Thu, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Thanh Thảo, Vũ Thanh Vân, Trịnh Thị Hiền, Tô Hoàng Thanh Nga v.v. Phần lớn truyện ngắn của các tác giả này đều bước đầu thể hiện tài năng văn chương trong việc khai thác các vấn đề xã hội; nắm vững yêu cầu của thể loại truyện ngắn. Trong một số truyện, tác giả đã tỏ ra “có nghề” như “Người đi tìm giấc mơ” (Vũ Thị Kim Huệ), “Mảnh trăng nhỏ” (Nguyễn Tiến Kim Thu). Truyện của các em có cốt truyện đơn giản, chủ yếu đi sâu khai thác những gì gần gũi nhất xung quanh cuộc sống của thế hệ 9X. Có khi đó chính là những tâm sự mà các em đã từng trải qua. Đó là một chàng trai nghị lực biết vượt lên số phận trong “Trái tim mỏng manh” của Trần Minh Phượng; những ký ức đẹp đẽ về những buổi tối ngắm trăng bên người cha thân yêu trong “Ký ức” của Trần Thị Thu Trang; hình ảnh người bà luôn ôm ấp yêu thương trong “Mặt trăng trong tôi” của Trần Thị Loan; một đứa con đã trưởng thành ngậm ngùi khi đọc lại những dòng chữ mẹ viết trong “Nhật ký của mẹ” của Vũ Thanh Vân v.v. Tuy nhiên, cũng dễ dàng nhận ra các truyện ngắn này gần với tản văn; mang tính tự truyện nhiều hơn; kết cấu đơn giản; chưa xây dựng được tình huống truyện hấp dẫn; đôi chỗ, người kể chuyện còn đóng vai “người kể biết hết” để “dắt tay” hoặc làm thay công việc tiếp nhận của người đọc…
Sẽ là quá sớm để đánh giá về tài năng và điểm đến của những gương mặt xuất hiện trong tập truyện này. Nhưng chúng ta cũng có thể hy vọng, những cây bút này nếu được bồi dưỡng thêm chắc hẳn sẽ có những đóng góp đáng kể cho văn học Quảng Ninh sau này.
Hải Dương