Độc đáo "vỏ trấu" đá và bia đá cổ ở chùa An Long

Xây dựng trên một khu đất có thế hình con rồng nên ngôi chùa cổ ở xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên được đặt tên là An Long. Chùa không chỉ nổi tiếng với cái tên này mà còn được biết đến bởi có nhiều bảo vật quý, trong đó có bia đá cổ và mảnh “vỏ trấu” bằng đá độc đáo...

Mảnh vỏ trấu đá và bia đá cổ ở chùa An Long. Ảnh: Cấn Đình Loan
Mảnh vỏ trấu đá và bia đá cổ ở chùa An Long. Ảnh: Cấn Đình Loan

Chùa còn có tên là chùa Đồng Mạ gọi theo tên làng Đồng Mạ. Đây là nơi vẫn diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhân dân địa phương và các vùng lân cận. Tương truyền, chùa được xây từ thời Hậu Lê. Theo nội dung khắc trên tấm bia đá cổ ở chùa thì vào năm Chính Hoà thứ 21 (1700) có một gia chủ tên là Phạm Quảng Đức ở xã Tiên Yên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương thấy chùa đã đổ nát nên công đức tiền của trùng tu, lại cho xây thượng điện, đắp tượng và dựng bia đá...

Giáo sư Hoàng Giáp, nguyên Trưởng Phòng Sưu tầm (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) đã đến đây khảo sát và dịch lại toàn bộ nội dung viết trên tấm bia đá từ chữ Hán ra quốc ngữ. Hiện tấm bia còn trước sân chùa, bên cạnh cái am nhỏ, được tạc hoa văn rất đẹp, nét chữ khắc trên đá chân phương, sắc nét. Bia đá dạng tứ trụ, không có chân đế mà chôn trực tiếp xuống đất. Thân bia hình khối hộp chữ nhật, trán bia hình mái tháp, đỉnh bia hình búp sen. Trán bia có khắc cánh sen và hoa văn, có 3 riềm bia khắc rồng, hoa sen và hoa cúc, có một riềm khắc biểu tượng chữ Vạn của nhà Phật. Tấm bia tứ trụ ở chùa An Long được đánh giá là một trong những tấm bia đẹp nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn sót lại đến nay.

Gần tấm bia còn có một vật bằng đá hình dáng như chiếc thuyền độc mộc thu nhỏ mà nhân dân vẫn quen gọi là “vỏ trấu” đá. Vỏ trấu đá dài 1.530cm, rộng 39cm và cao 28cm. Có người cho rằng, xưa kia tiền nhân tạc vỏ trấu, vỏ thóc bằng đá với ước vọng về mùa màng bội thu, thóc lúa đầy bồ và sự no ấm trở nên bền vững như đá.

Tấm bia đá và mảnh “vỏ trấu” bằng đá ở chùa An Long đã nói gì về vùng đất này? Dựa vào đó, một số nhà văn hoá đã chứng minh được rằng chùa An Long chắc chắn có trước năm 1700. Đây là căn cứ để Giáo sư Hoàng Giáp bác bỏ ý kiến cho rằng vào thời kỳ thế kỷ thứ XVII về trước từ Hòn Gai trở ra miền Đông, trong đó có Tiên Yên xưa, chỉ toàn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lý do được đưa ra là không có người Kinh sinh sống thì làm sao lại có chùa cổ? Thêm nữa, di tích chùa An Long cũng đã khẳng định vai trò của Phật giáo giai đoạn này tuy không còn chiếm ưu thế như thời Lý - Trần nhưng Phật giáo vẫn còn sức lan toả rộng rãi trong các làng xã, thậm chí là ở một số nơi miền núi. Và hình dáng cùng hoa văn tấm bia thể hiện tình hình kinh tế - xã hội của địa phương nông nghiệp được phát triển ổn định, đất đai khẩn hoang nhiều, đời sống nhân dân sung túc. Hình dáng tấm bia cũng cho thấy nghệ thuật điêu khắc trên đá giai đoạn này đạt đến một trình độ cao.

Hiện nay đã có sư cô trụ trì Huệ Pháp và Ban hộ chùa tự đứng ra quản lý, tôn tạo chùa. Huyện Tiên Yên cũng đã lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử đối với chùa An Long. Ngày 20-1, tại TP Hạ Long, Hội đồng phê duyệt hồ sơ xét duyệt di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với chùa Tiên Long, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng với giá trị văn hoá lịch sử của ngôi chùa cổ này. Được biết, tới đây UBND xã Tiên Lãng sẽ làm mái che cho bia tránh sự bào mòn của thời gian, tôn tạo, làm bệ đỡ cho “vỏ trấu” đá để tăng giá trị thẩm mỹ cho hiện vật cũng như bảo quản, tôn tạo một số hiện vật quý còn lại trong chùa…

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục