Đọc “Những đêm trăng” - Gặp lại cảm xúc tuổi thơ

Thuở nhỏ, sau bữa cơm tối, bên ấm nước chè tôi vẫn thường ngồi nghe bố kể chuyện. Những câu chuyện của ông thường bao gồm hai chủ đề chính là chuyện chiến tranh và chuyện cười. Chuyện chiến tranh là chuyện của chính ông chứng kiến, đối diện. Còn chuyện cười thường là ông nghe ở đâu đó rồi bịa thêm. Tôi thường sống qua hai cảm xúc trong cùng một khoảng thời gian. Đó là sự đau thương tột cùng và sự cân bằng xoa dịu bởi những tiếng cười. Và tôi, hoàn toàn không chủ ý, thêm một lần nữa được trải qua hai cảm giác này khi đọc tập truyện ngắn Những đêm trăng (NXB Hội Nhà văn, quý II - 2011) của tác giả Lê Song Vũ.

Tập truyện ngắn gồm 10 truyện. Sau khi đọc xong tôi ấn tượng với cách bố trí truyện của tác giả. Truyện đầu tiên Ra trận nói về một anh lính trẻ trên đường hành quân ra mặt trận. Tác giả đi từ cái chúng tôi đến cái tôi cụ thể để nói về cuộc hành quân nhiều gian khổ. Truyện cuối cùng Nghĩa tình đồng đội nói về một người cựu chiến binh già trở về thăm lại chiến trường xưa với bao cảm xúc ngổn ngang. Những truyện giữa trong tập hoặc kể về hoàn cảnh éo le thời bình hoặc là nhiều mảng kí ức chiến tranh, kí ức làng quê chưa bao giờ phai nhạt đột ngột thức dậy khi tâm thức con người ta tưởng như đang yên lành nhất. Tôi gọi cách sắp xếp truyện này là cách sắp xếp vòng đời. Có nghĩa vòng đời của một con người từ lúc trai tráng đến khi là một ông lão được tái hiện nguyên vẹn dưới cái nhìn đẫm chất triết lí nhân sinh.

6 trên 10 truyện trong tập nói về chiến tranh. Chiến tranh là sự đau thương với sự chia lìa, xa cách. Đau thương hơn nữa là cuộc chiến làm lu mờ những cái tên cụ thể mà phàm làm người ai cũng có. Đó chỉ còn lại nhân vật “tôi” không tên như trong truyện Ra trận; Những đêm trăng; Bạch Vân thiếu nữ; Triết lý của Đoác và “tôi” có tên (một dạng danh tính mờ nhạt) như Lâm trong Hoa trắng; Trực trong Nghĩa tình đồng đội. Cùng với lớp nhân vật chính xưng tôi là hệ thống nhân vật nữ Hồng Vân, Huệ, Hiên được bố trí đan vào những khó khăn của thời chiến. Đây là một dạng thử thách truyền thống vẫn thường được đặt ra với người lính trong chiến đấu. Người nữ chủ động dâng hiến, người nam vượt qua được cám dỗ về mặt tính dục nhờ lí tưởng cao đẹp. Sự phi lí trong hành động bản năng được coi như một điều hiển nhiên chấp nhận được.

4 truyện thời bình được viết dưới góc đầy cảm thông, nhân văn và không thiếu tính hài ước của một người từng trải. Lúc kể về hiện tại với cuộc đời cô gái hát rong tên Hoà trong Nỗi lòng cô gái hát rong. Khi lánh sang quá khứ với triết lí nhân quả báo ứng nơi Những kẻ bất lương. Nực cười, chua chát trong Hạnh phúc người chết; Nhà phát minh.

Tác giả còn đưa vào truyện nhiều tình huống gây cười. Điều này khiến cho tập sách không bi lụy, ủ rũ. Nó phù hợp với nhận định về triết lí vòng đời của con người với đầy đủ hỷ, nộ, ái, ố.

Tuy vậy, tác giả thiên về việc kể ra câu chuyện mình cần kể hơn là viết lại câu chuyện ấy khiến cho nhiều truyện ngắn trong tập tẻ nhạt, dài dòng, thiếu hấp dẫn, ít chi tiết hay. Dấu ấn tác giả tuy có, nhưng không sâu đậm, không để lại ấn tượng. Giá mà với vốn sống ấy, cách nhìn ấy, đầu tư thêm một chút về cách viết, gia công kỹ càng chi tiết thì...

Tôi thực lòng cảm ơn và chờ đợi ở tác giả này những truyện ngắn tiếp theo. Bởi việc gặp lại cảm xúc tuổi thơ không dễ dàng gì trong cuộc sống xô bồ, ồn ào hiện tại.

Đinh Phương

Mùa thu
Ơ... mùa thu đến rồi kìa
Vườn bòng chùm quả đang chia nắng vàng
Trời như nới rộng không gian
Gió qua mùa bão thổi man mác chiều
Mùa thu, có phải mùa yêu?
Mà tần sóng lạ vỗ siêu ta lòng.


Giao thoa
Cả đêm giấc ngủ chập chờn
Nhớ không hẳn nhớ, bồn chồn càng không
Hay giờ người ấy cũng mong
Để hai phía sóng chập vòng giao thoa.


Hả hê cơn khát
Trời còn thế, nữa là ta
Chịu sao nóng nực không oà trận mưa
Hả hê cơn khát cuối mùa
Mạ già ruộng ngấu sướng chưa hở mình?

                                                                                Bùi Hữu Thiềm

Sớm mai tỉnh giấc
Sớm mai chợt tỉnh giấc nồng
Đã nghe hiên trước phập phồng heo may
Cây bàng xanh lá mỗi ngày
Gió lên cũng vội vã thay áo vàng

Thu sang nhuộm cánh đồng làng
Nhấp nhô mây trắng lang thang lưng trời
Cánh cò vỗ nhịp chơi vơi
Chở về bên ấy những lời yêu thương.


Trải lòng
Lòng mang trăm vạn nỗi sầu
Hạt mưa trôi dạt về đâu hỡi người
Đồng làng hoa lá tốt tươi
Tôi nay dạ héo đợi người tôi yêu

Trải lòng theo dải mây chiều
Mà như nước đổ thành xiêu vì tình.

                                                                               Nguyễn Thị Hồng Minh

Cùng chuyên mục