Dù phim truyền hình Việt vài năm gần đây có những dấu hiệu khởi sắc, thì nhiều khán giả vẫn còn “dị ứng” với phim Việt với lời phàn nàn quen thuộc: Xem phim VN cứ “giả” làm sao ấy, xem phim mà như xem kịch!
Thật ra thì ngay cả ở phim truyện nhựa (điện ảnh), thì cái sự kịch ấy cũng bộc lộ khá rõ ở nhiều phim. Ông Marco Mueller - Giám đốc LHP Venice sang VN dự LHP quốc tế VN lần thứ nhất - đã từng phát biểu thẳng: Xem “Long thành cầm giả ca” cứ như xem một vở kịch! (dù ông khen nỗ lực sáng tạo của nhà làm phim về bối cảnh khi không có trường quay).
Phim truyền hình bị “kịch” nằm ở nhiều yếu tố, từ kịch bản đến đạo diễn, diễn viên, thiết kế mỹ thuật... Trong đó, diễn viên cũng phải chịu trách nhiệm phần lớn.
Nghiệp dư át chuyên nghiệp
Thực tế là lực lượng diễn viên nghiệp dư ngày càng lấn màn bạc và đôi khi áp đảo cả chuyên nghiệp. Nhìn vào các giải thưởng tại các giải cánh diều thường niên của Hội Điện ảnh hay LHP quốc gia ba năm (nay là hai năm) mỗi kỳ đều thấy rõ điều đáng buồn hơn là vui. Như giải Cánh diều năm 2007, giải nữ chính cho Đỗ Nguyễn Lan Hà trong “Trái tim bé bỏng”, giải nữ phụ cho ca sĩ Phương Thanh trong “Nụ hôn thần chết”. Giải Cánh diều năm 2006, giải nam chính cho Quốc Khánh (phim “Áo lụa Hà Đông”) vốn là diễn viên kịch, còn giải nam phụ cho Hoàng Hải (phim “Hà Nội, Hà Nội”) - diễn viên đoàn kịch Đà Nẵng...
LHP quốc tế VN lần thứ nhất tại HN (2010) vinh danh ca sĩ Nhật Kim Anh (phim “Long thành cầm giả ca”) là diễn viên nữ xuất sắc... Giải Cánh diều 2010, Đình Toàn (diễn viên kịch TPHCM) lại thắng ở giải nam chính với vai Lê Long Đĩnh trong phim “Khát vọng Thăng Long” và trước đó, ứng viên sáng giá cũng là một “tay ngang” - người mẫu Ngọc Ngoan trong vai Vua Lý Công Uẩn ở cùng phim.
Sự xuất hiện của lực lượng diễn viên nghiệp dư đã đem lại sự mới lạ cho màn bạc, nhưng chỉ là thời gian đầu còn sau lại là nhàm chán, nếu không thoát khỏi những “khuôn diễn” bởi đạo diễn và bởi chính họ.
Và nghiệp dư thật sự, dù có những mới mẻ trong diễn xuất, dù có năng khiếu đặc biệt nhưng nếu không đào luyện đến nơi đến chốn thì khó có thể đạt tới mức độ chuyên nghiệp...
Hai mặt của diễn viên kịch
Điểm các phim truyền hình Việt, thấy khá nhiều diễn viên kịch vào phim, nhất là các diễn viên Nhà hát Kịch HN, trong đó có nhiều cái tên đã thành danh như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Minh Hòa... và nhiều diễn viên trẻ khác.
Với các diễn viên kịch xuất sắc, việc chuyển sang màn bạc không phải là quá khó. Vấn đề ở đây là sự tiết chế trong diễn xuất. Trên sân khấu, diễn viên buộc phải cường điệu, phóng đại cảm xúc của mình, để khán giả ngồi ở xa có thể nắm bắt rõ diễn biến tâm lý của nhân vật. Còn với điện ảnh, ống kính máy quay có thể cận vào rõ từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt diễn viên. Vì thế, rất cần một diễn xuất tinh tế và thật tiết chế từ một cái nhíu mày hay nhếch môi.
Thói quen khó sửa khi diễn kịch của diễn viên, cộng với sự dễ dãi của đạo diễn trong bối cảnh làm phim quá gấp gáp cho kịp tiến độ đã dẫn tới sự giả trong diễn xuất, tình huống phim và kết cục là xem phim như xem sân khấu!
Khá nhiều diễn viên Việt thiếu độ chững lại cần thiết trong diễn xuất. Có những cảnh huống diễn viên Việt diễn quá “động” về ngoại hình mà chưa biểu hiện được sức mạnh nội tâm. Dường như nhiều người không biết diễn trong im lặng. Trong khi diễn viên nước ngoài diễn thường sâu hơn, điềm tĩnh hơn và nội tâm hơn. Và thật sự chuyên nghiệp hơn.
Điều đáng tiếc là đóng kịch trong phim không chỉ xảy ra với các diễn viên kịch mà cả với diễn viên nghiệp dư. Diễn viên V.A từng diễn xuất vai Lâm “thiếu gia” trong phim “Chạy án” khá thành công thì vào ông trùm ma túy trong “Chỉ còn lại tình yêu” lại bị cứng. V.A phần nào lạm dụng nụ cười nửa miệng, ánh mắt long lên cố tình và hay đảo lên đảo xuống; gương mặt căng lên giả tạo... Còn nhớ, trong một lần trả lời phỏng vấn báo giới, chính anh tự tin cho rằng “diễn viên nghiệp dư có thể diễn chưa thật xuất sắc, nhưng lại có ưu điểm là tự nhiên, không kịch”!
Theo Lao động