Đưa lễ hội về đúng giá trị truyền thống

Lễ hội là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, việc tổ chức lễ hội đã bộc lộ những bất cập, gây ra những hệ quả thiếu tích cực. Để tiến tới khắc phục bất cập này, ngày 24-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về quản lý, tổ chức lễ hội.

Dự thảo nghị định nêu trên gồm 4 chương, 19 điều, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân cả trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động lễ hội trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định nhằm mục đích xây dựng hành lang pháp lý khoa học, chặt chẽ, phù hợp với đặc thù của lĩnh vực hoạt động lễ hội nói chung và từng vùng miền nói riêng.

Siết chặt quản lý các lễ hội

Theo đánh giá của các đại biểu, sự ra đời của nghị định là cần thiết, vì ở các lễ hội hiện nay diễn ra nhiều tập tục lạc hậu, gây phản cảm dẫn đến những cách hiểu sai, lệch lạc về lễ hội. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mới, tiến bộ, vẫn cần nghiên cứu thêm để thể hiện các điều khoản trong dự thảo nghị định sao cho linh hoạt, mềm dẻo, có giá trị ứng dụng vào thực tiễn.

Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiện cả nước có 7.966 lễ hội; trong đó có 7.039 lễ hội dân gian (chiếm 88,36%), 332 lễ hội lịch sử (chiếm 4,16%), 544 lễ hội tôn giáo (chiếm 6,28%), 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài (chiếm 0,12%), còn lại là lễ hội khác (chiếm 0,5%). Một số lễ hội dân gian có quy mô lớn như: lễ hội chùa Hương (Hà Nội), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), lễ  hội Côn Sơn-Kiếp Bạc (Hải Dương), lễ hội Phủ Dầy (Nam Định), lễ hội bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang), lễ hội núi Bà Đen (Tây Ninh)... được đầu tư tổ chức công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thiêng của lễ và không khí tưng bừng của phần hội với các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống và hiện đại.

Lễ hội chọi dê ở Hoàng Su Phì, Hà Giang.
Lễ hội chọi dê ở Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Tuy nhiên, ở nhiều lễ hội vẫn xảy ra tình trạng biến tướng, mất đi những giá trị truyền thống. Vì thế, dự thảo nghị định đã đưa ra những quy định để siết chặt quản lý các lễ hội.

Dự thảo nghị định đã giao trách nhiệm quản lý Nhà nước về lễ hội truyền thống cho UBND các địa phương. Đây là cách làm có sự phân cấp quản lý mạnh mẽ bởi điều này chưa từng được đề cập đến trong các văn bản đã ban hành trước đây về tổ chức, quản lý lễ hội.

Đặc biệt, dự thảo nghị định lần này quy định lễ hội tổ chức lần đầu phải đăng ký. Cụ thể là các lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề quy mô cấp quốc gia hoặc cấp khu vực, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài được tổ chức định kỳ hằng năm phải được thông báo cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi tổ chức. Các lễ hội truyền thống có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề quy mô cấp tỉnh diễn ra định kỳ cần phải thông báo với UBND cấp tỉnh…

Theo TS Lê Thị Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa: Việc siết chặt quản lý lễ hội là cần thiết, bởi đây sẽ là hành lang pháp lý chặt chẽ để các lễ hội diễn ra đúng như mục tiêu đã định, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy. Tuy nhiên, với một lĩnh vực rộng như lễ hội, cần phải phân định một cách rõ ràng, đưa ra khái niệm thế nào là lễ hội. Bởi hiện nay, có quá nhiều lễ hội, vấn đề đặt ra là các văn bản quản lý Nhà nước có bao quát được hết hay không. Bên cạnh đó, cần phải chi tiết cụ thể quy định, bởi dự thảo vẫn còn có chỗ là định hướng, có chỗ là quy định.

Xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội

Điều 5 của dự thảo nghị định quy định về Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội nêu các quy định đối với cơ quan, đơn vị và người tham gia hoạt động lễ hội, như: Có phương án bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; mỗi ban thờ trong cơ sở thờ tự đặt không quá 2 hòm công đức; có hệ thống lưu chứa và thu gom rác thải trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội; bố trí nhà vệ sinh hợp lý, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội; ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội…

Theo các chuyên gia tại hội thảo, quy định trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh là vấn đề thời sự để lễ hội ngày một văn minh, nhưng sẽ không dễ khi đưa vào đời sống lễ hội. Bởi theo nhiều chuyên gia, vấn đề áp đặt mệnh lệnh hành chính với những thói quen sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong sinh hoạt tín ngưỡng là khó. Quản lý xã hội khác quản lý trong công sở, nó phức tạp và cần chế tài riêng. Ngoài giải pháp tuyên truyền cho mọi người nhận thức, phải có giải pháp tuyên truyền theo từng đối tượng đồng thời có chế tài xử phạt cụ thể.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định được cho là chưa sát thực tế khi quy định, mỗi ban thờ trong cơ sở thờ tự không đặt quá 2 hòm công đức. Theo TS Trần Hữu Sơn, áp đặt số lượng này là khó khả thi, nhất là với các lễ hội có quy mô lớn, thu hút đông người và đặc biệt trong các thời điểm chính hội.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Quản lý Nhà nước về xã hội (Học viện Hành chính quốc gia): Đã là công cụ pháp lý thì sẽ có những điều được coi là không phù hợp đối với đối tượng này hay hình thức tổ chức kia. Tuy nhiên, dự thảo quy định mỗi ban thờ trong cơ sở thờ tự đặt không quá 2 hòm công đức là chưa hợp lý, cần nghiên cứu thêm để phù hợp với từng lễ hội. Nhưng vấn đề này cần được quản lý vì nếu không quy định cụ thể thì sẽ dẫn đến tình trạng các lễ hội đặt vô tội vạ hòm công đức.

Sau các cuộc hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, bộ, ngành liên quan cũng như ý kiến đóng góp rộng rãi trên website, trong tháng 12-2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, tổ chức lễ hội để trình Chính phủ ban hành dự kiến trong quý I năm 2018.

Theo Diệu Thúy (qdnd.vn)

Cùng chuyên mục