Đường thi với Hạ Long

Ông Đỗ Đăng Hành, Chủ tịch Chi hội UNESCO Thơ Đường Hạ Long, cho hay, ý tưởng ban đầu khi chuẩn bị xuất bản tập thơ “Huyền thoại miền mây nước” là giới hạn chỉ về đề tài Vịnh Hạ Long, sau mới mở rộng như hiện có. Ấy vậy mà số bài các tác giả gửi đến đã suýt soát ngàn bài. Trong đó thật thú vị khi có rất nhiều tác giả, “không hẹn mà gặp”, cùng viết về một đề tài... Âu cũng là điều dễ hiểu khi mỗi một hang động, mỗi một hòn đảo, mỗi một nhũ đá v.v.. trên Vịnh Hạ Long, tự bản thân nó đã được huyền thoại hoá, mang trong mình “chất thơ” từ ngàn đời nay! Như hòn Trống Mái chẳng hạn; có rất nhiều tác giả đã lấy cảm hứng từ nó để thể hiện cảm xúc của mình! Và càng thú vị hơn khi cảnh thì “chỉ có một”, nhưng cảm xúc thì mỗi người một khác… Có lẽ cái vi diệu, cái hấp dẫn của thơ Đường là ở chỗ này chăng?

Và vì vậy, mặc dù chưa hẳn đây đã là những bài thơ hay nhất, xuất sắc nhất trong tập thơ, nhưng chúng tôi vẫn muốn giới thiệu để bạn đọc và quý vị cùng chia sẻ...

Hòn Trống Mái.
Hòn Trống Mái.

* Nguyễn Văn Ký (Hà Tĩnh)

Thương hòn Trống Mái

Muốn cắn bờ vai khó cúi đầu

Ngàn năm tình tự mãi bên nhau

Nào ngờ nước đẩy xô triều cuộn

Chẳng được môi kề bớt nỗi đau

Tạo hoá ghen chi gây biển hận

Nhân gian tiếc nuối bởi tình sâu

Một lòng chung thuỷ như trời đất

Hoá đá nhờ mây nối nhịp cầu

* Phan Minh Thiên (Hà Tĩnh)

Vịnh hòn Trống Mái

Khen thay trời đất khéo sinh ra

Giữa biển mênh mông chú thím gà

Vọng nguyệt soi gương so nước biếc

Níu mây gọi nắng ngắm khơi xa

Tình yêu thắm đượm lòng quên lạnh

Hồn đá tươi xanh núi chẳng già

Giông gió thiện tâm nào oán trách

Đời đời gợi cảm với thi ca

* Mai Sinh Tuyến (Hưng Yên)

Chuyện tình gà biển

Bỏ đất trốn rừng tới biển khơi

Cùng xây hạnh phúc thắm duyên đời

Vươn cườm chắn bão đùa mưa gió

Xoè cánh gọi mây giỡn sóng trời

Huyền thoại Hạ Long lừng thế giới

Mộng mơ đất Quảng vọng muôn nơi

Đôi hòn trống mái thiên tình biển

Ân ái bên nhau mãi chẳng rời

* Đỗ Đức Tuy (Hải Dương)

Hòn Trống Mái

Kìa hòn Trống Mái giữa mênh mông

Trọn đạo phu thê đẹp mộng hồng

Mưa nắng tàn cây tình vẫn đượm

Bão giông đổ núi nghĩa càng nồng

Biến thiên bao cuộc không thay dạ

Dâu bể nhiều phen chẳng đổi lòng

Ôi đá vô tri còn thắm thiết

Cõi người thao thức trắng đêm đông

* Nguyễn Văn Hồ (Hà Nội)

Hòn Trống Mái

Tạo hoá bao năm đã khéo bày

Tạc hòn Trống Mái đứng nơi đây

Tỏ tình im lặng mà chung thuỷ

Hẹn ước âm thầm chẳng đổi thay

Bão táp sóng xô nào tách được

Gió gào biển động cứ mê say

Chung lòng hồn đá keo sơn thế

Há để cho đời mãi ngất ngây

* Đặng Phụ (Hà Nội)

Hòn Trống Mái

Nằm giữa biển khơi đẹp tuyệt vời

Có đôi Trống Mái kết duyên trời

Chụm đầu tâm sự miên man hát

Áp mặt ôm hôn khúc khích cười

Sóng biển dập dờn xô vách đá

Bóng hình in đậm dội trùng khơi

Duyên tình bất tận cùng năm tháng

Đá cũng đắm say luống nữa người

* Giang Đông (Quảng Trị)

Vịnh hòn Trống Mái

Khen thay tạo hoá tạc đôi gà

Quấn quýt bên nhau mãi chẳng già

Cưỡi sóng đùa mây cùng tuế nguyệt

Bình thơ ngắm vịnh mặc phong ba

Nổi chìm lớp học triều xô đẩy

Ấm lạnh lửa chài đêm sóng xa

Hồn đá buồn vui cùng thế sự

Lắng nghe trời đất nở muôn hoa

* Phạm Xuân Lân (Hạ Long, Quảng Ninh)

Hòn Trống Mái

Biển biếc lồng mây gợn sóng xanh

Đôi gà trống mái nụ hôn lành

Chông chênh ấp cánh trong triều lộng

Lặng lẽ kề vai dưới nắng thanh

Cảnh rõ vờn nhau như thách đấu

Tình càng nhắn nhủ chớ đua tranh

Cùng vui thưởng thức bao điều lạ

Biểu tượng kỳ quan sự đã thành

* Bùi Quang Túc (Hạ Long, Quảng Ninh)

Vịnh hòn Trống Mái

Gần sát bên nhau sống dãi dầu

Trải dài năm tháng ngắm nhìn nhau

Đất sinh thành dáng nâng trời biếc

Đá tạc nên hình cắm biển sâu

Vui cảnh nước mây thêm thắm sắc

Ấm tình bốn biển chẳng phai màu

Trơ gan đứng mãi cùng non nước

Góp chút hương đời giữa biển châu

* Đỗ Đăng Hành (Hạ Long, Quảng Ninh)

Trống Mái

Trời đất thương ai giữa cõi người

Tạc hồn trống mái đứng song đôi

Hận tình kiếp trước còn dang dở

Hoá đá muôn sau chẳng tách rời

Thắm thiết quỳnh giao xanh vũ trụ

Mặn nồng sóng nước biếc trùng khơi

Mây vàng khói trắng đùa giông gió

Thả dáng cầu vồng vớt nắng rơi

* Nguyễn Giang Khôi (Đông Triều, Quảng Ninh)

Hòn Trống Mái

Chẳng thịt không xương cũng gọi gà

Đôi hòn đảo nhỏ tựa đài hoa

Chàng trai dướn cổ trông thanh nhã

Chị gái cong đuôi rõ đẫy đà

Hăng hái suốt đời chưa tiếp cận

Say sưa trọn kiếp vẫn ngoài xa

Chưa hề chạm mỏ sao là chọi

Cảnh đẹp trò vui đãi khách mà

(Hoàng Long tuyển chọn và giới thiệu)

Cùng chuyên mục