Cách đây 60 năm, ngày 4-10-1957 (cũng là năm Đinh Dậu), Bác Hồ đã về thăm và có cuộc nói chuyện với cán bộ, nhân dân khu Hồng Quảng (nay là Quảng Ninh) tại sân vận động TX Hòn Gai (nay là TP Hạ Long). Đây là chuyến thăm Quảng Ninh đầu tiên của Người trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Bà Bùi Thị Nghĩa (ở số nhà 809, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), khi đó là một trong 5 liên đội trưởng xuất sắc vinh dự được chọn tặng hoa Bác Hồ và đứng bên cạnh Người trên lễ đài trong suốt buổi nói chuyện. 60 năm đã qua nhưng ký ức về ngày lịch sử ấy với bà Nghĩa như vừa mới hôm qua...
Năm nay đã gần 80 tuổi nhưng bà Nghĩa còn nhanh nhẹn. Khuôn mặt, dáng người bà cho thấy thời trẻ bà là người phụ nữ rất đẹp. Tiếp tôi tại căn phòng khách của gia đình, bà Nghĩa tự hào khoe bức ảnh chụp ngày 4-10-1957 mà trong đó, bà vinh dự đứng ngay cạnh Bác Hồ trên lễ đài sân vận động Hòn Gai, cùng các đồng chí lãnh đạo thị xã khi ấy là các ông Nguyễn Tuân, Phạm Hoành. Bà bảo bức ảnh từ lâu như tài sản quý, niềm tự hào của gia đình.
Quê tôi ở xã Giao Thuỷ, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định - bà Nghĩa kể - cha mẹ mất sớm nên tôi ra Hòn Gai ở tại khu Chợ Cũ với người bác vốn là chỗ thân tình với gia đình. Khi ấy phố Chợ Cũ phần nhiều là các gia đình tiểu thương, mới tiếp quản nên thanh, thiếu nhi chưa sinh hoạt vào nề nếp. Tối tối, tôi cùng chị Trinh - cán bộ phụ trách Đội khu phố phải đến từng gia đình vận động họ cho con em đi sinh hoạt đoàn, đội. Một thời gian, việc sinh hoạt vào nề nếp, tình hình tốt lên, tình trạng thanh thiếu niên hư giảm hẳn, khu phố được tuyên truyền, biểu dương trên Đài Truyền thanh thị xã Hòn Gai.
Sáng 4-10-1957, tôi cùng 4 bạn liên đội trưởng xuất sắc, tôi còn nhớ trong đó có Hảo (khu phố Ba Đèo), Hồng (khu phố Cây Tháp) được Khu Đoàn Hồng Quảng gọi nhắc ăn mặc đẹp rồi lên trụ sở cơ quan Khu Đoàn - lúc đó đóng ở dốc Bồ Hòn. Cả 5 chúng tôi tới nơi thì được dẫn vào trong một phòng ngồi mà không được thông báo làm việc gì. Cho đến tầm giữa trưa thì chúng tôi được thông báo làm nhiệm vụ tặng hoa cán bộ của Trung ương. Do tôi cũng đã một vài lần được thay mặt thiếu nhi Hòn Gai tặng hoa các đoàn khách quốc tế nên thâm tâm đoán chắc cũng như mọi lần.
Đầu giờ chiều, các anh lãnh đạo Khu Đoàn mang hoa vào, giao cho chúng tôi mỗi đứa 1 bó, dặn của ai người nấy giữ. Sau đó, nghe các anh cán bộ trẻ thì thào hôm nay đón Bác Hồ thì chúng tôi mới biết, sướng run lên nhưng không ai dám reo. Thời điểm ấy, người dân Hòn Gai mới chỉ biết Bác qua những ảnh chân dung các gia đình treo trong nhà, nay được nhìn thấy Bác bằng xương, bằng thịt thì còn gì bằng. Khoảng 2 giờ chiều, các anh công an vào phòng kiểm tra kỹ từng bó hoa một, sau đó chúng tôi được dẫn xuống sân vận động Hòn Gai. Chúng tôi được dẫn đi vào bên cánh gà sân vận động để lên lễ đài. Lúc này, sân vận động Hòn Gai như một biển người. Chúng tôi cứ đứng ôm hoa chờ Bác.
Một hồi sau, Bác Hồ xuất hiện. Bác đi từ phía bến phà lên. Tôi vinh dự được phân công tặng hoa Bác, 4 bạn còn lại tặng các thành viên khác trong đoàn. Sau khi nhận hoa, Bác Hồ cúi xuống hỏi tôi: Cháu có được ăn no không? Cháu có được đi học không? Không hiểu có biết chúng tôi đã đứng lâu trước đó không mà Bác hỏi: Cháu có mỏi chân không? Rồi Người quay lại nhắc nhở mấy đồng chí lãnh đạo: Từ lần sau các đồng chí nhớ phải để ghế cho các cháu ngồi.
Bác bắt đầu phát biểu với nhân dân. Mọi người đều đứng, ai cũng như cố đến gần nhìn Bác cho rõ thành ra cả biển người như sóng dào dạt. Bác giơ tay làm hiệu trật tự và ngồi xuống để Người nói chuyện. Tôi đứng cạnh thỉnh thoảng liếc ngắm Bác. Bác giản dị mặc áo ka ki, đi dép cao su. So với bức ảnh chân dung mà tôi được nhìn trước đó thì Người gầy hơn. Buổi nói chuyện kết thúc, sau khi đồng chí Nguyễn Tuân, Bí thư Khu uỷ Hòn Gai phát biểu đáp từ, Bác giơ tay chào đồng bào rồi bước xuống lễ đài. Biển người lập tức xô lên chạy về phía Bác. Trước khi bước xuống lễ đài, Bác quay sang nhè nhẹ xoa đầu tôi, thoáng chốc, bóng Người đã khuất trong đám đông.
Năm 1960, khi ấy tôi đang công tác ở Xí nghiệp Lò Cao Cột 5 được chọn đi thuyết minh tại Triển lãm của ngành công nghiệp tại Vân Hồ (Hà Nội), tôi được gặp Bác lần thứ hai. Tuy nhiên, lần này chỉ được đứng từ xa nhìn Bác. Đầu năm 1962, trong lần đón Bác về thăm cùng Anh hùng Liên Xô Giéc-man Ti Tốp cũng tại sân vận động Hòn Gai, tôi cũng tham dự nhưng là đứng dưới cùng quần chúng nhân dân.
Cho mãi đến sau này, trải qua nhiều vị trí công tác, có dịp gặp bạn bè quen, mọi người lại nhớ và nhắc với tôi về vinh dự tặng hoa Bác trong lần Người về thăm năm 1957. Ai ai cũng bảo: “Cuộc đời không có gì vinh dự hơn điều đó, Nghĩa ạ!”
Trần Minh (ghi)