Trọn một ngày đường từ miền biển Quảng Ninh lên Hà Giang, ấn tượng đầu tiên cho lần hội ngộ thứ nhất với thành phố vùng cao là một màu xanh tươi mát bao trùm khắp các con đường. Cây xanh cao lớn, vươn cành, xoè bóng mát. Chỉ chừng ấy thôi, chỉ với một ưu điểm vượt trội đó đã đủ cho khách phương xa xua tan cái mệt đường dài. Và còn hơn thế nữa, ta cảm thấy thân thương với thành phố nhỏ. Ở đây, không nhiều quán xá, cửa hàng; ở đây, buổi tối không có ánh đèn nhấp nháy chăng tràn khắp nơi. Sự bình yên luôn đem đến những giá trị tinh thần mà đôi khi ta tìm kiếm đến mệt nhoài.
Ai đã đến Hà Giang, không thể không “liều mình” vượt điệp trùng đèo dốc để được đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng - một trong tứ đại đỉnh đèo ở vùng núi phía Bắc, cũng là con đèo được ví là “vua” của các con đèo Việt Nam. Dừng chân nơi đây, nhìn xuống vực sâu hun hút, ngắm nhìn dòng sông Nho Quế lặng lẽ nép mình uốn lượn như sợi chỉ xanh dưới chân những dãy núi đá mới càng thấy mình thật nhỏ bé giữa hùng vĩ của đất trời. Dừng chân nơi đây, mỗi bước đi trên con đường mang tên Hạnh Phúc khiến ta chết lặng. Biết bao mồ hôi, biết bao công sức và cả sự hy sinh tính mạng để có được một con đường huyền thoại giữa trập trùng đèo đá cheo leo.
Quản Bạ - Yên Minh - Mèo Vạc - Đồng Văn, đó vừa là hành trình du lịch khám phá, nhưng cũng chính là hành trình cho ta những trải nghiệm đặc biệt về cuộc sống. Suốt một chặng đường gần 200 cây số, đập vào mắt là đá và đá, một màu xám bao phủ chủ đạo. Dưới hốc đá tai mèo lởm chởm, nhọn hoắt chĩa lên trời, giữa những tảng đá lớn nằm kề nhau bên sườn núi, điểm xuyết màu xanh của ngô đang ở tuổi “nhi đồng”. Dẫu có những chấm xanh xen kẽ, nhưng bức tranh xám chẳng thể sáng hơn. Cậu em đồng hành từng đến nơi này vào mùa nắng cháy bảo: Dịp này cảnh sắc thật đẹp, vì còn thấy cây cỏ cựa mình.
Dọc con đường, những người phụ nữ dân tộc cắm cúi độc hành. Và, hiếm có người bước không, bởi hầu hết đều trong trạng thái lao động, người thì gùi một gùi to cành củi khô, người thì cõng tấm proximang… Những bước chân chắc nịch với dáng vội vã đi như lao về phía trước. Cứ qua một quãng, lại có vài ba đứa trẻ, thậm chí có cháu rất bé chỉ chừng 3 tuổi, đứng bên vệ đường giơ tay vẫy chào. Một hành động rất đỗi thân thương và yêu đến nghẹn lòng. Xe dừng lại, trao cho một nhóm trẻ bọc kẹo mang từ nhà để khỏi “buồn mồm” mà lòng trách lòng, giá như lúc ấy có nhiều hơn thế…
Hẹn một ngày sẽ trở lại - Hà Giang mến yêu ơi…
Bắc Cung