"Môi trường về biển đang bị ô nhiễm và cả các hoạt động kinh doanh hỗn loạn đã và đang làm mất đi những điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này", bạn Đỗ Đức Thắng chia sẻ mối lo về Hạ Long.
Hạ Long! Tôi đến miền đất này lần đầu tiên vào khoảng 5h30 ngày 29/4/2008. Chớm hạ! Rời những không khí nóng bức từ thủ đô về với miền biển. Cảm nhận của tôi! Trời mát! Tôi lang thang trên các con đường và một mình đi chung tàu cùng các đoàn ra thăm vịnh. Biển trời thật mênh mông. Tôi cảm nhận một điều gì đó giống như những gì tôi đã viết.
Tàu thuyền tấp nập trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Thái Trúc Vy. Một màu xanh đã tan dần thay đổi! Màu hồng tươi hiện diện sự bình yên Rực rỡ sớm mai đón chào con sóng nhỏ Gợn lăn tăn trong gió biển bình minh Tôi một mình dạo chơi trên cát Kể chuyện biển nghe cũng như kể với mình Cát đẩy biển xô cứ muôn trùng tiếp mãi! Bãi cát dài nhưng biển lại mênh mông Cũng như thể lòng tôi rất rộng Tìm phương trời nhưng chẳng biết về đâu Nhưng có thể biển nghe biển hiểu tôi bây giờ đang muốn bước về đâu! ha long dep Tàu thuyền tấp nập trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Thái Trúc Vy.
Đó là những gì tôi viết khi còn là một cậu học trò từ một miền trung du phía bắc và chưa bao giờ xuống biển. Thái nguyên quê tôi cũng xuất hiện trong tâm trí tôi nhưng hình ảnh và tình cảm khác. Khi tôi học xa nhà tôi đã viết một bài thơ "Nhớ quê":
Tuần qua rồi lại tuần qua Thế mà tôi chẳng về qua thăm nhà Nơi mà tôi đã sinh ra Nơi nuôi tôi lớn trưởng thành sớm hôm Mẹ bây giờ chắc đương giờ lên lớp Bố đi công tác sớm tối mới qua nhà Bạn bè ta có đứa ngồi nghe giảng Đứa ở nhà chăm chỉ việc quê hương Nương ngô xanh đồng lúa chắc đương vàng Mùa thu hoạch chắc tưng bừng tiếng hát Được mùa trong hương gạo mới thơm nồng Chỉ có tôi thì giờ đâu còn nữa Được nô đùa cùng đám bạn ngày xưa Cùng chơi diều trong những buổi trưa Nghe tiếng sáo diều bay trong gió Thật êm đềm trong lời ru của mẹ Thật mộng mơ như ước mơ của bé Bay cao lên diều hãy chinh phục gió Đem tuổi thơ bay mãi đi xa Những ngày thơ sao trôi đi nhanh quá Tôi xa quê đi học điều mới lạ Nhưng tôi chẳng thể nào quên được Làng quê xưa: Nơi tôi đã sinh ra!
Đó là những gì về quê hương tôi. Tôi vẫn nhớ khi đọc bài đó cho cả lớp đại học! Đứa nào cũng chớm nước mắt nhớ nhà! Thôi đó là quá khứ! Bởi vì giờ tôi đang ở Hạ Long. Miền đất này được thiên nhiên ưu đãi quá nhiều thứ nghe như câu trong sách địa lý từng viết: ... Vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu!
Tôi sẽ không nói Hạ Long đẹp, không nói Hạ Long là thiên đường bởi có những vài nghìn hòn đảo trên biển với rất nhiều hình thức dịch vụ đang phát triển. Tôi muốn nói với các bạn! Hạ Long đang dần mất đi tất cả những vẻ đẹp vốn có của nó nếu chúng ta không biết bảo vệ và giữ gìn. Môi trường về biển đang bị ô nhiễm, và cả các hoạt động kinh doanh hỗn loạn đã và đang làm mất đi những điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho nơi này.
Tôi chưa bao giờ đến Thượng Hải! Tôi ngưỡng mộ Thượng Hải! Và tôi về Hạ Long để muốn mình trở thành một nhân tố biến Hạ Long trở thành Thượng Hải của Việt Nam. Ai trong đời chẳng có một ước mơ, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thực hiện ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy nói điều đó sau nhé!
Chia sẻ thêm với các bạn một bài thơ về biển. Màu xanh nhé!
Nếu em nói em thích màu xanh Anh sẽ bảo bầu trời là đẹp nhất Bầu trời xanh chắp cánh ước mơ xanh Ước mơ xanh, em chắp cánh cùng anh Nếu em nói em thích màu xanh Anh sẽ bảo: Biển xanh tận vô cùng Vô cùng xanh như anh đang chờ đợi Làn sóng xanh đưa em đến với anh Giá như có một lần được nói Anh sẽ nói rằng: Màu xanh đã gắn với đời anh.