Hạ Long trong thế giới sắc màu của Lê Vân Hải

Lê Vân Hải hẹn tôi đến nhà chơi thăm phòng tranh của ông. Đến nơi thấy ông đang xoay trần bên giá vẽ. Trên bức tranh vừa mới được phác hoạ, tôi nhận ra ngay hình hài quen thuộc: Vịnh Hạ Long...

Dường như, với hoạ sĩ Lê Vân Hải, Hạ Long là mối duyên nợ suốt cả cuộc đời, từ tuổi ấu thơ. Ông sinh ra ở vùng biển, từ nhỏ đã theo các anh, các chú đi ra biển đánh cá. Ông được đào tạo chính quy ở Trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, học cao học tại Trường Nghệ thuật tạo hình quốc gia Hungari. “Tôi yêu biển, tập tành vẽ tranh về biển ngay từ lúc còn học tiểu học. Sau này, đi bộ đội được đào tạo vẽ tranh trong quân ngũ, rồi học lên nữa… Nhưng khi về Hạ Long công tác, cái thú nhất của tôi vẫn là ra ngắm Vịnh để vẽ” - Hoạ sĩ Lê Vân Hải nói.

Hoạ sĩ Lê Vân Hải bên một bức tranh về Hạ Long.
Hoạ sĩ Lê Vân Hải bên một bức tranh về Hạ Long.

Theo lời ông kể thì lúc đó, các cây cọ ở Quảng Ninh chủ yếu tập trung vẽ hầm lò, công nhân mỏ, còn Hạ Long thì chỉ “đá đưa” cho vui… Vì thế, hội hoạ Vùng mỏ thời ấy rất nổi đình đám nhưng lại có một khoảng trống lớn, đó là tranh phong cảnh Vịnh Hạ Long. Và ông lao vào đề tài này bằng tất cả tâm huyết của mình. Ông vẽ nhiều tranh về Hạ Long bằng bút pháp gần gũi với con người lao động. Vịnh Hạ Long trong tranh Lê Vân Hải đầy biến ảo. Hạ Long trầm lặng trong tranh sơn mài, rực rỡ với sơn dầu, bâng khuâng xa vắng với bột màu. Con người trong tranh chỉ là vài nét chấm phá, chiếm tỷ lệ vừa phải để nhường chỗ cho thiên nhiên. Nhưng có một “mẫu số chung” trong cái biến ảo ấy là Hạ Long đẹp trong mọi khoảnh khắc, đẹp trong tất cả các hoạt động trên Vịnh: Hạ Long sớm, Hạ Long chiều, phơi cá trên Vịnh, đánh cá trên Vịnh, mùa đông trên Vịnh, mùa thu trên Vịnh, thậm chí trong bão giông Hạ Long vẫn đẹp. Những tác phẩm nổi tiếng của ông là: “Trăng biển” (1984), “Vũng Oản Hạ Long” (1984), “Thuyền trong sương” (1985), “Khâu buồm” (1989), “Phơi lưới” (1991), “Thui thuyền” (1996), “Biển mùa xuân” (1997), “Phơi lưới ở lán bè” (1999), “Chắn đăng” (2000)  v.v..

Tranh vẽ Hạ Long của Lê Vân Hải có cái lạ mà rất quen với gam màu phong phú, những bố cục lạ, đường nét khoẻ khoắn. Hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã viết về tranh của ông như sau: “Tôi quen thân với Lê Vân Hải gần 30 năm. Anh là hoạ sĩ có tài vẽ về biển với bút pháp của một người thực sự yêu biển”. Không biết cái “bút pháp của một người thực sự yêu biển” mà hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm gọi ấy là gì, chỉ biết nhiều người đã cố phân tích tranh Lê Vân Hải, nhưng vẫn chưa ai chỉ ra thật cụ thể cái “lạ mà quen” ấy. Nó có một chút gì đó của tranh thuỷ mặc phương Đông, đúng như nhà báo Nguyễn An Định (Báo Lao Động) nhận xét: “Lê Vân Hải chỉ vẽ về Hạ Long và những con thuyền trong cái Vịnh huyền ảo ấy. Tranh của hoạ sĩ nặng về phong cách Á Đông, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi cái mênh mang hư thực của quốc hoạ Trung Quốc, hoà quyện với cái hồn nhiên của bút pháp chạm khắc đình làng Việt Nam”. Lại có cả cái tương phản, pha nét siêu thực như đánh giá của Giáo sư Nagy Gabor, giảng viên Trường Đại học Nghệ thuật tạo hình quốc gia Hungary: “Nghệ thuật như thấm đẫm sương mai của hoạ sĩ đưa người thưởng thức vào cả thế giới của thơ ca. Càng phân tích tranh của anh, ta càng phát hiện sự tương phản tạo nên nội lực của bức tranh. Những cánh buồm được căng ra với bóng lung linh trên mặt nước tạo ra sự đầy đặn của phân cảnh với sự hiển hiện của con người, những mô típ đã được quan sát kỹ làm cơ sở cho sự tương phản hội hoạ này”.

Năm 2010, hoạ sĩ Lê Vân Hải còn mang khoảng ba chục bức vẽ Hạ Long sang trưng bày tại triển lãm ở Pháp. Đấy là chưa kể 3 cuộc triển lãm cá nhân và hàng chục cuộc triển lãm nhóm ở trong và ngoài nước khác.

Lê Vân Hải tâm sự, cho đến tận bây giờ, khi đã nghỉ hưu và xa Hạ Long lâu rồi, nhưng trong thế giới sắc màu của ông, Hạ Long vẫn là “người tình” số một. Hạ Long đã làm nên tên tuổi ông, cho ông cơm ăn, áo mặc. Ông mua đất xây nhà cũng nhờ bán tranh vẽ Hạ Long. Hơn 200 bức vẽ Hạ Long đã được ông bán cho khách nước ngoài, nhiều bức được các bảo tàng, trung tâm hội nghị, các phòng họp lớn đặt mua để trưng bày. Ông khoe gia tài của ông còn khoảng 500 bức ký hoạ về Hạ Long nữa. Hàng ngày, ông vẫn cặm cụi bên giá vẽ lãng du trong thế giới của riêng ông. Thế giới của sắc màu đã hiện hình thành Hạ Long cho thoả lòng mong nhớ. Ông bảo, vẽ để cho mình là chính, chứ giờ không nhắm đến việc bán tranh nữa…

Hải Dương

Cùng chuyên mục