Đó là những bức ký hoạ dọc đường hành quân của hai hoạ sĩ Nghiêm Vinh và Vũ Tư Khang bắt đầu thực hiện vào năm 1968. Bộ tranh không chỉ quý ở những hình ảnh, tư liệu lịch sử mà còn đáng trân trọng bởi cảm xúc, niềm say mê của chiến sĩ - hoạ sĩ nơi trận mạc...
Nhớ về một thời lửa đạn hào hùng đó, hoạ sĩ Vũ Tư Khang kể: “- Tôi và Nghiêm Vinh lên đường nhập ngũ cùng một ngày, ngày 3-2-1968. Chúng tôi ở cùng một đơn vị, Tiểu đoàn 13, Trung đoàn 127, Quân khu Đông Bắc. Ngay từ những ngày đầu hành quân, chúng tôi đã bảo nhau tranh thủ lúc dừng chân để vẽ tranh, ghi lại kỷ niệm của mình. Biết đâu sau này có ích…”.
Lúc đó, giấy mực rất khó khăn, hai hoạ sĩ phải tận dụng đủ mọi cách để vẽ tranh. Có khi tranh ký hoạ được vẽ lên miếng giấy chỉ bằng nửa tờ A4, có khi là giấy từ vỏ bao thuốc lá xé ra. Ngoài súng ống, quân tư trang, lúc nào hai ông cũng mang kè kè bên mình nào giấy, nào bút sắt, nào mực nho v.v.. để vẽ. Ban đầu chỉ định vẽ chơi thôi, không ngờ tháng 6-1968, khi hành quân đến Quảng Bình, lãnh đạo đơn vị phát hiện mới đề nghị hai người lính mê hội hoạ tổ chức… Triển lãm tranh giữa đại ngàn Trường Sơn để động viên tinh thần cho bộ đội.
Nói về sự kiện này, hoạ sĩ Nghiêm Vinh kể: “Lúc đó chúng tôi hết sức bất ngờ với đề nghị đó. Ở chiến trường lấy gì ra phương tiện tổ chức triển lãm đây. Suy đi tính lại, tôi và các đồng đội lấy tăng, võng, màn ra căng lên để treo tranh vào. Bảng biểu chẳng có, giấy màu cũng không, đồng đội chia nhau đi hái hoa rừng về rắc xuống đất để tạo thành tên triển lãm: “Triển lãm tranh ký hoạ Trường Sơn”. Ngày tổ chức triển lãm, bội đội đến xem rất đông. Nhiều chiến sĩ còn tấm tắc khen tranh vẽ đẹp. Hoạ sĩ Tư Khang nói thêm: “- Với bộ đội lúc đó có gì giải trí đâu, thấy hội hoạ như một cái gì thích thú lạ lẫm lắm…”.
Bộ tranh ký hoạ năm đó gồm 150 bức với gam màu nhẹ, thể hiện rất nhiều chủ đề khác nhau như: Cảnh mắc võng giữa rừng, xưởng in dã chiến, cảnh bắt tù binh, cảnh sinh hoạt đời thường của nhân dân hai bên đường hành quân, chân dung những cô giao liên, bộ đội, dũng sĩ diệt xe tăng, y tá cứu thương v.v.. Lúc lại mạnh mẽ chát chúa để lột tả cho hết cái ác liệt của bom rơi đạn nổ trong những cảnh hành quân, tiến công, vận chuyển vũ khí. Rồi có cả nét đẹp duyên dáng của cô gái Vân Kiều, những cô diễn viên đoàn kịch còn trẻ măng bẽn lẽn khi nói chuyện với bộ đội. Ký hoạ chân dung có nhân vật hai ông còn nhớ tên, cũng có người sau hơn 40 năm, giờ không nhớ nổi. Toàn bộ số tranh này được đơn vị đưa ra Bắc để động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, sau đó được trưng bày ở phòng truyền thống của Quân khu. Hoạ sĩ Tư Khang cho biết, sau này đơn vị giải thể nên chẳng biết tranh đã đi đâu. Mặc dù vậy nhưng ông vẫn rất vui vì tác phẩm của mình đã đến được với đồng đội, với công chúng. Dù có ở đâu đi nữa thì bộ tranh này cũng đã được nâng niu và lưu giữ trang trọng.
Sau triển lãm tranh “có một không hai” giữa đại ngàn Trường Sơn, hai hoạ sĩ tiếp tục hành quân vào Nam và trên đường đi vẫn tiếp tục vẽ ký hoạ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hai hoạ sĩ có riêng cho mình mỗi người hàng trăm bức ký hoạ. Nhiều bức tranh đã được in trên báo Tiền tuyến, báo Quân giải phóng. Đến giờ hai hoạ sĩ còn giữ lại được tổng cộng khoảng gần 200 bức ký hoạ trong giai đoạn này. Riêng hoạ sĩ Nghiêm Vinh hiện nay vẫn tiếp tục vẽ tranh ký hoạ chiến trường xưa. Ông thường xuyên có những chuyến thăm lại đường Trường Sơn để vẽ về sự đổi thay của những vùng đất đã đi qua sau 40 năm thống nhất đất nước.
Hoạ sĩ Nghiêm Vinh chia sẻ: “- Những vùng đất, con người mà chúng tôi đã bắt gặp trên đường hành quân là cảm xúc bất tận để đưa vào tranh vẽ. Trước kia đã thế, bây giờ và cả sau này nữa cũng thế”.
Phạm Học