(Ông Nguyễn Văn Đạt, cựu chiến binh Đoàn Đường dây (trực thuộc BCHQS miền Nam những năm chống Mỹ), nguyên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Tôi cầm trên tay cuốn sách “Những ngày ở Trường Sơn” (NXB Văn học - 2012) của ông mà cứ thấy phân vân. Bởi đây là một cuốn nhật ký; không phải là nhật ký viết theo thể loại văn học, nghĩa là được xây dựng kết cấu, bố cục một cách có chủ ý theo một ý tưởng văn học mà người viết hướng tới. Mà nó là nhật ký theo đúng nghĩa, bản thảo của nó là những cuốn sổ chép tay đã ố vàng vì thời gian của tác giả trong những năm tháng sống ở chiến trường. Đây là điều hơi lạ, vì thường thì những cuốn nhật ký mang tính chất riêng tư như thế này chỉ thấy được công bố khi tác giả đã mất, như nhật ký của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, liệt sĩ Trình Văn Vũ v.v.. Và vì thế, câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ “cái sự lạ” ấy…
- Thưa ông, đây là những trang nhật ký cá nhân mà hình như trước đó ông chỉ giữ cho riêng mình. Vậy tại sao ông lại quyết định in thành sách để công bố rộng rãi?
+ Anh biết không, thời chúng tôi, ghi nhật ký là một niềm vui, có lẽ cũng giống như các bạn trẻ bây giờ thích mở các trang blog, trang face book trên internet vậy. Nhất là với cánh lính trẻ có chút “máu” văn chương thì lại càng ham viết nhật ký. Trong đáy ba lô của nhiều anh chàng vẫn luôn có cuốn số nho nhỏ để ghi nhật ký. Tôi cũng vậy! Tôi viết nhật ký từ hồi còn học phổ thông và khi đi lính thì lại càng chăm viết hơn. Cũng có nhiều người viết được một thời gian rồi vì cuộc đời lính chiến vất vả, gian khổ quá nên bỏ bẵng, thậm chí cũng chẳng có ý thức lưu giữ những cuốn sổ nhật ký đã viết để làm gì! Riêng tôi, không biết có phải kiếp trước mình làm nghề… bảo tồn bảo tàng không (cười), nhưng những cái gì gắn với kỷ niệm trong quá khứ tôi giữ gìn rất cẩn thận, từ những bức ảnh chụp chung với bạn bè, người thân đến lá thư của ai đó gửi cho thời chiến trường v.v.. đến cả cái xắc cốt được trang bị hồi ở Trường Sơn, nay tôi vẫn giữ nguyên vẹn, lành lặn. Và đặc biệt là nhật ký, cứ mỗi khi cuốn sổ ghi đã kín trang là tôi bọc lại, cất vào đáy ba lô. Tôi còn nhớ ngày trước khi vào chiến trường, cấp trên yêu cầu phải bỏ lại tất cả mọi tài liệu, giấy tờ để giữ bí mật. Tôi nhìn cuốn sổ nhật ký mà bâng khuâng, không nỡ đốt đi. Vậy là tôi quyết định gửi nó theo đường bưu phẩm cho bố mẹ, kèm lá thư dặn ông bà “giữ giúp con, khi nào hết chiến tranh trở về con sẽ lấy”…
Nói dông dài vậy để anh hiểu hơn vì sao tôi lại còn lưu giữ đầy đủ bản thảo những trang nhật ký từ cách đây gần 50 năm trước! Còn anh bảo vì sao tôi lại công bố chúng ư? Tôi nghĩ đơn giản thế này, thế hệ chúng tôi đã trải qua những năm tháng dữ dội, khốc liệt, nhưng cũng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc. Những suy nghĩ, những tâm tư, tình cảm của tôi phần nào cũng phản ánh nhận thức, tâm lý chung của giới trẻ, nhất là những người lính, thời kỳ ấy. Vì vậy, cuốn nhật ký của tôi ít nhiều cũng sẽ có ích cho mọi người khi muốn tìm hiểu quá khứ, đặc biệt là giai đoạn những năm chống Mỹ đầy khốc liệt nhưng rất hào hùng như tôi nói ở trên. Ấy là chưa kể, biết đâu qua những trang nhật ký của mình, người thân của bạn bè đồng đội tôi, đặc biệt là thân nhân các liệt sĩ, cũng có thêm thông tin, có thêm những hiểu biết về họ trong những năm tháng máu lửa…
- Tôi đọc “Những ngày ở Trường Sơn” và thấy trong đó ông đã ghi lại nhiều chuyện, bộc bạch nhiều suy nghĩ rất riêng tư; thậm chí có cả những suy nghĩ có thể nói là hơi… ấu trĩ nếu nhìn dưới góc độ hiện tại! (Có lẽ vì như ông nói, khi ông viết, ông chỉ nghĩ là để cho riêng mình…). Vậy ông có ngại không nếu vì những gì ghi trong đó mà liên lụy đến người này, người nọ? Và cũng có thể liên lụy cho cả chính ông nữa chứ? Sao ông không dựa trên cơ sở những cuốn nhật ký này để viết thành tập hồi ký, lúc ấy có thể chắt lọc, chỉnh sửa v.v..?
+ Cũng có người đã bảo tôi như vậy! Quả thực trong cuốn sách nhiều chỗ “thật” quá! Ngay cả những suy nghĩ, việc làm của tôi hồi ấy giờ đọc lại cũng thấy có lúc cứng nhắc, máy móc (hay như anh nói là “ấu trĩ”) quá. Nhưng cũng như tôi nói ở trên, tôi muốn cuốn sách của mình góp phần giúp cho thế hệ hôm nay nhìn đúng, hiểu đúng quá khứ! Vậy thì hãy trân trọng quá khứ như nó vốn có. Nếu tôi viết lại, chỉnh sửa “cho hợp thời” thì còn gì ý nghĩa nữa. Tất nhiên, trước khi xuất bản cuốn sách, tôi cũng đã cho những người từng một thời công tác hồi ấy, những đồng đội của tôi, đọc và thuyết phục để họ thấy thiện chí của mình, không còn “lăn tăn”…
- Theo như những gì ông viết trong nhật ký, trong số bạn học hồi phổ thông ở Trường Cấp 3 Hồng Gai (cũ) cùng lên đường nhập ngũ với ông có 3 người thì hai người bạn đã nằm lại chiến trường, chỉ còn ông trở về... Ông có thể kể đôi chút về họ được không?
+ Đó là Vũ Minh Trí và Dương Trọng Chử. Chúng tôi cùng nhập ngũ nhưng được phiên chế vào 3 đơn vị khác nhau. Mãi đến cuối tháng 5-1968 thì tình cờ tôi mới được gặp Chử và Chử báo tin Trí đã hy sinh tại chiến trường Khu 5. Tôi cũng không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp Chử. Mãi đến sau năm 1974, khi trở về quê hương, tôi mới biết Chử đã nằm lại tại chiến trường Đông Nam bộ. Nhưng anh biết không, có cái gì đó như là “linh tính” vậy; trong lá thư gửi tôi mấy ngày sau đó, Chử chép bài thơ cậu ấy viết về Trí, trong đó có đoạn: “Anh đã hy sinh giữa chiến trường/ Cây rừng lay động gió muôn phương/ Mắt tôi không khóc, lòng chảy máu/ Không sầu nhưng thấy nặng yêu thương…”. Ở đoạn cuối, Chử viết cho tôi: “Đời chiến binh còn nhiều bất ngờ nữa phải không Đạt?Nhưng chúng ta đều có cái chất nhất định trong cái thân thể gầy gò này nhỉ(...). Tắm trong lửa đạn khói bom, mình tin rằng mình sẽ chọn cái chết xứng đáng trong những ngày Cách mạng sắp thắng lợi này…”…
- Kỷ niệm thật đẹp, thật đáng nhớ, phải không ạ? Vậy bây giờ ông có giữ mối liên hệ với gia đình, người thân anh Trí, anh Chử nữa không?
+ Có chứ! Sau ngày trở về, tôi đã đến thăm gia đình Trí và Chử. Nhưng nói thật, với gia đình Trí thì tình cảm gắn bó hơn. Tôi coi bố mẹ Trí như bố mẹ mình. Hôm ông cụ mất, tôi thay mặt Trí đội tang, chống gậy… Nhưng với gia đình Chử thì có phần không được thắm thiết như vậy. Tôi cũng không hiểu vì sao ngay cả khi nhân vào TP Hồ Chí Minh, tôi có điện thoại cho em trai Chử (đang sống ở đó), báo rằng ở chỗ mình còn bút tích bức thư (và bài thơ viết về Trí) của Chử thì em trai cậu ấy vẫn thờ ơ… Nói thực là điều này làm mình không hiểu nổi và rất buồn!
- Trở lại với việc xuất bản cuốn nhật ký “Những ngày ở Trường Sơn”, được biết ông đã nhận được sự ủng hộ, động viên rất nhiều từ các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên v.v.. Ông có muốn nói gì về điều đó không?
+ Tôi hết sức xúc động! Không ngờ một cuốn nhật ký bình thường của mình lại có được sự ưu ái đến vậy! Tôi nhớ khi tôi đưa tập bản thảo cho đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, sau khi đọc, đồng chí Đỗ Thị Hoàng đã vui vẻ động viên tôi hãy xuất bản nó; không những thế còn gửi công văn yêu cầu Tỉnh Đoàn tạo điều kiện phát hành cuốn sách rộng rãi đến các tổ chức Đoàn cơ sở… Tôi nghĩ như vậy có nghĩa là chí ít thì cuốn nhật ký của tôi cũng đã được các đồng chí ấy đánh giá là có ích trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chỉ thế cũng đủ cho tôi mãn nguyện rồi!
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện rất cởi mở này!
Quốc Huấn (Thực hiện)