Hình tượng người thợ mỏ - "Vỉa ngầm" của sân khấu

“Vàng son” trong quá khứ...

Ngay từ năm 1963, Sân khấu Quảng Ninh đã được công chúng và giới chuyên môn trong nước biết đến với sự xuất hiện của vở kịch “Chị Ngần” của Thanh Đạm. Vở kịch viết về cuộc đấu tranh của công nhân mỏ trong kháng chiến chống Pháp. Trong Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1969, “Chị Ngần” được trao huy chương bạc.

Một cảnh trong vở diễn “Người không thể chết”. (Ảnh do NSƯT Bắc Việt cung cấp).
Một cảnh trong vở diễn “Người không thể chết”. (Ảnh do NSƯT Bắc Việt cung cấp).

Sau tiếng vang của “Chị Ngần”, hàng loạt các vở kịch khác như “Vàng” của Thanh Hương, “Vỉa than ngầm” và “Tiếng hát người thợ mỏ” của Thanh Đạm v.v.. cũng gây được ấn tượng với khán giả. Đặc biệt là vở diễn “Người không thể chết” do Đoàn kịch nói Quảng Ninh dàn dựng năm 1995. Vở kịch đoạt liền lúc hai giải thưởng trong Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995 là huy chương vàng toàn đoàn và Giải kịch bản hay nhất của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

“Người không thể chết” của Thanh Đạm kể về cuộc đời những người thợ mỏ cùng sống bên nhau, cùng chịu đựng hy sinh mất mát dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động. Số phận của các nhân vật thợ mỏ gắn bó mật thiết với sự thăng trầm, biến động của lịch sử, xã hội trong suốt thời gian dài từ 1954 đến năm 1994. Vở kịch được đánh giá là có cốt truyện sinh động, hấp dẫn. Tuy câu chuyện phản ánh về những con người Vùng mỏ trong thời gian dài, không gian rộng nhưng do tác giả đã biết chọn những chi tiết, sự kiện quan trọng để đưa vào kịch cho nên nhân vật có quan hệ gắn bó mật thiết. Người xem không những không thấy khô cứng mà còn cảm nhận rõ hiện thực cuộc sống sinh động, những hình tượng nghệ thuật giàu tính nhân văn về vùng đất và con người Quảng Ninh, cả trong quá khứ cũng như hiện tại.

Và cũng có thể nói, “Người không thể chết” thêm một lần nữa khẳng định tài năng của đội ngũ diễn viên Đoàn kịch Quảng Ninh như: NSƯT Trọng Thịnh (vai ông Sự), NSƯT Hồ Tháp (vai Thành), NSƯT Bằng Thái (vai Bường), NSƯT Bắc Việt (vai Chung), NSƯT Diệu Hương (vai Huyền)…

Không chỉ ở Quảng Ninh, hình tượng người thợ mỏ còn xuất hiện cả trên sân khấu các tỉnh ngoài. Tháng 2-2008, “Vàng đen” của Văn Sử được Đoàn Kịch nói Nam Định dựng. Sau đó công chiếu ở Nam Định và nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chỉ một thời gian ngắn đã có được hơn 130 suất diễn. Nhà viết kịch Văn Sử tự đánh giá: “- Một đề tài công nghiệp mà dựng ở một tỉnh đa phần là nông nghiệp, lúc đầu tôi cũng lo nhưng khi kịch bản thành công tôi tự rút ra một kết luận viết về vấn đề gì”. “Vàng đen” ca ngợi những người thợ mỏ trong thời kỳ chuyển đổi và hội nhập, khắc hoạ bức tranh sống động về những vấn đề bức bối của ngành Than, nạn than thổ phỉ, vấn đề an toàn lao động. Trong cái nham nhở bộn bề của những kẻ hãnh tiến, cơ hội, vẫn luôn sáng ngời hình ảnh của những người thợ mỏ chân chính dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác, vạch mặt những cái xấu cho dù chúng có được che chở, lấp liếm...

Bên cạnh đó là hàng trăm vở kịch ngắn trong các hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân mỏ, hàng chục vở kịch dài khác dành cho các đoàn kịch chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh như: “Người đi trong lòng đất” của Thanh Bình, “Tìm vỉa than ngầm” của Ngọc Thụ, “Lửa than” của Phạm Văn Quý v.v..

Thưa vắng trong hiện tại

Tuy nhiên sân khấu Quảng Ninh hôm nay lại đang rất “khát” những vở diễn hay về thợ mỏ, nhất là đối với hai loại hình sân khấu chèo và cải lương. Với loại hình chèo còn có vài, ba vở diễn được dựng như “Ngôi sao Hạ Long”, “Đời người phu mỏ” v.v.. Còn trên sân khấu cải lương thì gần như chỉ có mỗi một vở diễn là “Quê than rực lửa” của Hoàng Hạc làm đạo diễn chuyển thể từ vở kịch “Chị Ngần” của Thanh Đạm là viết về thợ mỏ. Thậm chí sân khấu kịch lẽ ra là “đất dụng võ” cho đề tài này nhưng cũng không có vở nào mới trong nhiều năm gần đây.

Vẫn biết viết về ngành Than, về thợ mỏ cho hay, tạo dựng được những nhân vật điển hình trong bối cảnh hôm nay là điều không hề đơn giản. Nhưng sân khấu lại không đưa được hình ảnh người thợ lên một cách đậm đặc trong khi các loại hình VHNT khác đều đã “cày xới” rất sâu hình tượng này thì đúng là thực tế đáng buồn.

Nhìn nhận thực tế này, tác giả kịch bản Trần Đình Ngôn đánh giá, sân khấu hiện nay mới chỉ “diễn kể” thôi chứ chưa có vở nào dám đi vào đề tài hiện đại có nhân vật trọng tâm là người thợ mỏ. Còn ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) thì cho rằng dường như những người sáng tạo nghệ thuật sân khấu chỉ “đứng ngoài hàng rào” để ngắm nghía, thăm dò cho qua chuyện trên mảnh đất đầy tiềm năng này…

Bao giờ cho đến... ngày xưa?

Đứng trước thực tế đó, đạo diễn, nhà viết kịch Tạ Xuyên cho rằng, đã đến lúc sân khấu cần phải có những nhân vật thợ mỏ anh hùng. Giới nghệ sĩ sân khấu có đầy đủ những dữ liệu để làm việc đó. Mà trước hết là phải bồi đắp hơn nữa cho người nghệ sĩ sự thấu hiểu, lòng dũng cảm và niềm kính trọng đối với người thợ mỏ. Cũng theo ông Tạ Xuyên, mảng đề tài này hôm nay trên sân khấu cũng đòi hỏi phải đáp ứng tính thời sự cập nhật lẫn tính lâu bền trong giá trị nghệ thuật. Phải phát hiện những góc độ mới không lặp lại những yếu tố đã tồn tại, dù là những sáng tạo có giá trị. Nghệ thuật sân khấu cần tìm tòi và phát hiện những sắc diện đặc trưng của Vùng mỏ trong quá trình công nghiệp hoá. Vùng mỏ là nơi sản sinh ra những con người với lao động đặc thù và ngay từ những ngày đầu hình thành đã bộc lộ hầu như những phẩm chất kết tinh của một cộng đồng biết cố kết cùng nhau để đi từ bước sơ khai cùng khổ đến bước phát triển của một nền kinh tế phát đạt. Và hơn cả sự thành đạt trong kinh tế là vùng đất này đã nảy sinh và phát triển những phẩm chất đặc thù của một bộ phận dân tộc Việt trong quá trình hình thành phẩm chất cao quý: Phẩm chất con người lao động.

Hy vọng một ngày không xa, sân khấu Quảng Ninh nói riêng và sân khấu cả nước nói chung sẽ có những vở diễn đỉnh cao thể hiện thành công hình tượng người thợ mỏ như những nhân vật tiêu biểu tương xứng với những cống hiến của họ trong công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước…

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục