Hở thì cứ hở, đố ai... cấm được?

Có một điều rất lạ,  là ngay ở một số nước Châu Á, nếu thần tượng bị dính bê bối sẽ khiến khán giả tẩy chay, như vụ cư dân mạng Hồng Kông tẩy chay phim của Chung Hân Đồng - cô ca sĩ  có hơn 100 ảnh “mát” với Trần Quán Hy và yêu cầu cô phải giải nghệ, thì ở VN, bê bối càng làm thần tượng nổi tiếng và nâng cátsê của họ lên rất nhiều. Thế thì dại gì người ta không cố tình hở hang và phản cảm?”.

Một bản tham luận đã  đặt vấn đề như thế trong hội thảo nói trên do Bộ VHTTDL tổ chức tại TPHCM ngày 27.12. Tưởng đùa mà hóa thật, khi ăn mặc hở hang, phản cảm, hát nhép, tạo scandal đang là phương tiện để nhiều người “nổi tiếng” hơn. Và thế là, như mọi cuộc hội thảo “vét” cuối năm, hội thảo này chỉ lèo tèo vài gương mặt nhà quản lý tham dự và bàn đi bàn lại, chả thấy biện pháp nào là khả thi trong chuyện cấm hở, “hở đến đâu, ngắn cỡ nào, mỏng mức nào” thì... chấp nhận được?

Dù bị phạt vì ăn mặc phản cảm, Minh Hằng vẫn được các phóng viên bầu chọn là ca sĩ triển vọng của Làn Sóng Xanh!
Dù bị phạt vì ăn mặc phản cảm, Minh Hằng vẫn được các phóng viên bầu chọn là ca sĩ triển vọng của Làn Sóng Xanh!

Đổ tội cho báo chí truyền thông bằng hai tham luận của hai nhà báo mở màn cho hội thảo, một số ý kiến được nhấn mạnh rằng truyền thông đang biến mình  thành tác nhân làm đảo lộn chuẩn giá trị thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn (NTBD), gián tiếp cổ súy cho những hành vi phản cảm, tạo nên một “hội chứng đám đông” của truyền thông (chú ý đến chuyện “lộ hàng”, ăn mặc phản cảm, phát ngôn gây sốc). Họ cùng những nhà tổ chức biểu diễn  kẻ tung, người hứng, tạo nên sự “ô nhiễm thẩm mỹ”.

Tuy nhiên, đó chỉ  là một phần của vấn đề. Trách nhiệm của nhà quản lý cũng như  việc cấp phép biểu diễn khá tùy hứng lâu nay từng dẫn đến tình trạng “sở nói có, bộ nói không”... và nhiều chuyện nhiêu khê khác, nên nhìn nhận ra sao? Chủ đề của hội thảo quá rộng - “nâng cao tính thẩm mỹ” là một khái niệm quá lớn, biết mổ xẻ từ phía nào?

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch - GĐ Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TPHCM - nhìn nhận: “Nói về tính thẩm mỹ đã khó, đã thiên hình vạn trạng, huống hồ là nói đến việc nâng cao tính thẩm mỹ. Nâng cao đôi khi là đi ngược lại giá trị truyền thống, phá vỡ cả chuẩn mực, để đạt đến cái mới, nhưng nếu hiểu theo khuôn khổ thông thường, thì lại là khó chấp nhận. Nhìn chung, hội thảo còn chung quá, vấn đề quá rộng và to tát”.

Thuỷ Tiên “khoe” vòng một.
Thuỷ Tiên “khoe” vòng một.

Nhiều báo từng tốn giấy mực vì một người đẹp kiêm diễn viên được cử làm đại sứ du lịch, mà ăn mặc rất “nghèo vải”, diễn kịch thì phô cả ngực, làm từ thiện thì diện bộ đồ hiệu vài tỉ bạc trên người. Nhưng vấn đề là càng nói, vụ việc càng bị khỏa lấp bằng những lời thanh minh, vì suy cho cùng, những người chọn người đẹp này đã phải bảo vệ quan điểm của mình, cho dù... đứng về phía thị hiếu ăn mặc lẫn biểu diễn gây sốc của người kia.

Một số tham luận khác cũng chỉ ra tính phản cảm, thiếu thẩm mỹ  ở ca từ, lời thoại trong kịch, vũ đạo... Nhìn chung, ở khâu cấp phép, nhà quản lý để  lọt rất nhiều tác phẩm nhạc chợ, nhạc té ghế, “thảm họa” thời trang, để các “sao” tự tung tự tác, mà không biết “sao” sẽ mặc gì, hát gì trong chương trình.

Chưa kể là các đài truyền hình, theo ý kiến của nhiều người, là mảnh đất màu mỡ để các “thảm họa” nghệ thuật phát triển, vì chạy theo lợi nhuận quảng cáo mà “hành” khán giả bằng những  bộ phim nhảm nhí, hoặc những sản phẩm âm nhạc “rác”, những hình ảnh phản văn hóa...

Hiện trạng thì  khó thay đổi, có chiều hướng ngày càng gia tăng, đời sống âm nhạc biến động, “nhạc sang ra đường, nhạc sến vào chỗ sang”, vậy giải pháp cho vấn đề thẩm mỹ nên thế nào? Có ý kiến cho rằng nên chuyên nghiệp hóa đồng bộ, kể cả khâu tổ chức và quản lý biểu diễn, một nghề ở ta chỉ dựa trên kinh nghiệm chứ chưa được đào tạo bài bản. Người quản lý cũng phải dựa vào các cố vấn, như luật sư, chuyên gia tài chính, nhà lý luận phê bình để đưa ra những văn bản kín kẽ,  những mức phạt mạnh hơn nữa.

Theo nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, trước tác hại của những tác phẩm phi nghệ thuật, sự cấm đoán không phải là cách hữu hiệu, vì càng bị cấm, càng tò mò, nhất là với lớp trẻ. Cách loại bỏ cái  dở hiệu quả nhất là cung cấp kịp thời cái hay hơn, ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, cực khó để có tác phẩm hay.

Còn một điều nữa, khi khán giả trẻ vẫn không đủ khả  năng quay lưng trước những hình tượng “bẩn”, thì những “thảm họa” vẫn có đất sống và những “thần tượng” cứ tha hồ hở, hát nhép, hát nhạc “rác”..., vì phạt nhẹ hều, có sao đâu!

Theo Lao Động

Cùng chuyên mục