Hoạ sĩ Công Phú: Vẽ tranh từ "vốn" của nghề báo

Hoạ sĩ Công Phú sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, không có ai theo nghiệp vẽ. Thế nhưng, nhờ năng khiếu bẩm sinh, ông được tuyển vào lớp hội hoạ hệ 7 năm dành cho các học sinh nhỏ tuổi của Trường Mỹ thuật Việt Nam. Trong thời gian ấy, ông cũng là học sinh duy nhất của Việt Nam đoạt được một trong hai giải nhất cuộc thi hội hoạ thiếu nhi tại Phần Lan, năm 1963.

Hoạ sĩ Công Phú bên một bức tranh của mình.
Hoạ sĩ Công Phú bên một bức tranh của mình.

Sau đó, ông về làm việc tại Ty Văn hoá Quảng Ninh. Năm 1968, hoạ sĩ Công Phú tạm gác cây cọ, nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Theo đuổi nghiệp vẽ, năm 1974, ông giải ngũ, theo học tiếp lớp đại học tại Trường Mỹ thuật Việt Nam. Sau này, từ Ty Văn hoá ông về Tỉnh đội, rồi về làm hoạ sĩ trình bày tại Báo Quảng Ninh từ năm 1974 đến năm 1998. Về làm báo, hoạ sĩ Công Phú có nhiều cơ hội để được thoả sức thể hiện năng khiếu và kiến thức hội hoạ của mình. Ông bảo: “Nếu làm người trình bày báo thì hẳn là phải có sự hiểu biết nhất định về hội hoạ. Hội hoạ dạy cho người ta trình bày mọi khối, mảng miếng, bố cục. Mà xét cho đến cùng, mỗi tờ báo, trang báo cũng giống như một bức tranh đó thôi. Bức tranh được tạo từ những con chữ, tít, sapo, ảnh minh hoạ v.v..”.

Hoạ sĩ Công Phú còn cho biết, môi trường ở Báo Quảng Ninh giúp ông rất nhiều trong việc khám phá và hoàn thiện bản thân. Có lúc, ông phải làm cả việc biên tập, sửa bài, cắt bài, viết lại, viết thêm v.v.. vào bài viết của phóng viên nữa. “Bởi hồi ấy, việc in ấn không hiện đại như bây giờ. Có khi thiếu mấy chữ, mấy câu mà tác giả không có mặt ở đó thì lại phải bổ sung. Báo làm thủ công thừa chữ ra không thể co dòng, co khoảng cách các chữ, co ảnh lại như làm trên máy bây giờ mà chỉ có thể cắt chữ trong bài. Nhiều lúc tỉ mẩn như con chim mổ từng hạt thóc vậy” - Hoạ sĩ Công Phú kể.

Tuy nhiên, công việc khó khăn đó vẫn được hoạ sĩ Công Phú hoàn thành tốt bởi vì như ông kể, trước khi về Báo Quảng Ninh ông đã có cái may mắn là được làm người trình bày báo ngay trong những năm ở chiến trường phía Nam. Khi làm ở Ty Văn hoá hay Tỉnh đội, ông cũng là cộng tác viên thường xuyên viết tin, bài cho Báo Quảng Ninh, Báo Quân đội nhân dân.

Hồi ấy, Báo Quảng Ninh chỉ có mình hoạ sĩ Công Phú đảm nhiệm công việc trình bày báo, lại làm thủ công nên ông rất nhiều việc, ít có thời gian sáng tác tranh cho riêng mình. Ngoài việc vẽ tranh minh hoạ cho bài viết, vẽ tranh vui, thỉnh thoảng có lúc trống việc, hoạ sĩ mới tranh thủ sáng tác tranh nghệ thuật. Ông bảo, lúc đó lãnh đạo Báo làm việc rất nghiêm túc, anh em không được phép làm công việc riêng trên cơ quan. Vì thế, ông chỉ phác thảo những đường nét ban đầu mỗi khi ý tưởng nghệ thuật loé sáng thôi, còn lại mang về nhà để tối vẽ tiếp.

Vậy mà những năm tháng làm báo cũng đã tạo điều kiện cho hoạ sĩ Công Phú nhiều bức tranh đẹp. Ông kể, có 3 bức tiêu biểu nhất được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua và lưu giữ là “Bến thuyền Hòn Gai”, “Phố mỏ” và “Mỏ Vàng Danh” đều liên quan đến nghề báo. Ông kể, nhiều lần đạp xe đến toà soạn qua khu vực Lán Bè đã giúp ông nhớ như in phong cảnh nơi đây. Bất chợt vào một ngày năm 1984, ý tưởng nghệ thuật loé sáng, ông căng lụa ra vẽ một mạch và xong xuôi đặt tên là “Bến thuyền Hòn Gai”.

Rồi đến Tết một năm nọ, ông được phân công làm tranh bìa cho báo Tết. Tranh khắc gỗ phải làm bằng gỗ thị, loại gỗ không có thớ và dai nhưng thời đó cực hiếm. Nhờ cậy mãi mới mua được tấm gỗ thị to để về làm bản khắc gỗ. Báo ra, nhà in bỏ tấm gỗ đó đi không dùng, hoạ sĩ Công Phú tiếc quá bèn xin về lật ngược mặt sau lên làm một bức tranh khắc gỗ mới đặt tên là “Phố mỏ”. Lại thêm bức tranh lụa “Mỏ Vàng Danh” cũng được sáng tác sau một chuyến ông đi thực tế cùng anh em phóng viên.

Ông bảo nhờ làm báo mà ông được đọc nhiều thông tin, cập nhật thêm những hiểu biết xã hội, được xem nhiều ảnh từ cơ sở của anh em phóng viên đưa về để có thêm tư liệu hình ảnh và nuôi dưỡng cảm xúc, lại thỉnh thoảng được đi ké với anh em phóng viên để có thêm vốn sống. Nhờ đó ông có thêm những đề tài để vẽ, có thêm những bức tranh đẹp, sinh động gắn bó chặt chẽ với hiện thực đời sống xã hội. Đáng chú ý nhất là bức tranh “Phân xưởng tuyển than” của hoạ sĩ Công Phú đã đoạt giải nhì tại Triển lãm mỹ thuật khu vực 2 Đồng bằng sông Hồng năm 2003, đồng thời đoạt giải nhất Giải Văn nghệ Hạ Long lần thứ VI.

Kể từ khi về hưu, hoạ sĩ Công Phú vẽ nhiều hơn trước đây. Dường như những vốn sống, chất liệu hình ảnh từ thời làm báo đã được ông gom góp, cóp nhặt giờ đây mới có cơ hội để hiện hình qua nét cọ. Đến nay, ông đã vẽ tới hàng nghìn bức tranh các lại bằng sơn dầu, lụa, thuốc nước, khắc gỗ được lưu giữ ở gia đình, tặng bạn bè, bán cho các nhà sưu tập cá nhân, bán cho các bảo tàng. Hoạ sĩ Công Phú bảo, nhờ làm báo mà ông mới có được thành công như ngày hôm nay.

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục