Hoàng Tháp: "Thơ tôi cũng giống cuộc đời tôi..."

Gần đây, người ta biết đến tác giả Hoàng Tháp với một vài truyện ngắn trên Báo Hạ Long, Báo Quảng Ninh Cuối tuần, Báo Văn nghệ. Nhưng ít người biết, trước khi viết truyện, Hoàng Tháp đã từng là một tác giả thơ với mạch cảm thế sự giàu tính triết lý, nhiều trăn trở, suy tư. Chỉ có điều ông rất ít khi gửi đăng báo mà thôi...

Trò chuyện với tôi, Hoàng Tháp kể:

+ Tôi đến với văn chương kể cũng hơi muộn. Trước còn công tác thì cũng có viết nhưng chỉ mình viết cho mình thôi, chẳng in ấn, xuất bản ở đâu cả. Thế rồi có lần một anh bạn đọc, khen “cũng được” và gửi đăng báo. Sau đó, anh em bạn bè quý mến giới thiệu tôi vào Hội VHNT Uông Bí rồi đến Hội VHNT tỉnh…

Hoàng Tháp tên đầy đủ là Hoàng Văn Tháp; sinh năm 1948 ở Tiên Lãng, Hải Phòng, hiện sinh sống tại phường Bắc Sơn, TP Uông Bí. Ông là Trưởng Ban Văn học, Hội VHNT Uông Bí; hội viên Hội VHNT Quảng Ninh. Các tác phẩm đã xuất bản: “Đêm mùa xuân” (Hội VHNT Quảng Ninh, 2003), “Bên bờ sông Uông” (Nxb Lao động, 2005), “Miền quê yên tĩnh” (Nxb Văn học, 2010) và “Hy vọng” (Nxb Hội Nhà văn, 2013). Ngoài ra, ông cũng có thơ in ở nhiều tuyển tập trong và ngoài tỉnh.

Hoàng Tháp đã được tặng Giải thưởng văn học của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đánh giá về thơ Hoàng Tháp, Nhà thơ Trần Nhuận Minh viết: “Khoảng 20 năm nay, Hoàng Tháp trở thành một cây bút thơ công nhân mỏ được bạn đọc xa gần chú ý ở chất hiện thực sinh động và lòng nhân ái sâu sắc khi anh viết về những cảnh đời không may mắn vẫn còn có trong đời sống hiện thực của chúng ta”.

- Nói vậy phải chăng ông sáng tác không phải để công bố?

+ Có thể nói như vậy. Tôi đến với văn chương cũng là tình cờ. Chỉ là sáng tác kiểu phong trào ở đơn vị cho vui. Bạn bè yêu quý nên động viên, giới thiệu, chứ tôi nói thực là mình già rồi, đã ở cái độ tuổi “biết mình biết người”, nên mang thơ văn “đi thi thố” phỏng có ích gì! Chỉ là lục lại những gì mình viết khi xưa, gom góp tiền bạc in vài cuốn coi như làm kỷ niệm. Bạn bè thân thiết với mình có đến chơi thì tặng họ làm quà. Mong họ đọc những gì mình viết để hiểu nhau hơn…

- Ông nói vậy chứ chẳng phải ông làm Trưởng Ban Văn học lo chuyện thẩm định giới thiệu văn thơ cho hội viên ở Hội VHNT Uông Bí đó sao?

+ Thì đúng là vậy. Nhưng anh cũng nói thế cho to tát quá đấy thôi. Thực ra anh em họ quý mến bầu ra, tôi cũng làm cho vui, để không phụ lòng mọi người. Chứ còn những gì tôi viết ra thì đâu có gì hơn. Thậm chí tôi còn nhận thấy thơ mình “thật thà” quá là đằng khác…

- Nghe ra có vẻ “khiêm nhường” quá chăng? Đọc thơ ông, tôi thấy ông thiên về mảng thơ thế sự và cũng khá thành công trong việc thể hiện cái mạch ấy?

+ Cảm ơn anh! Nhưng đúng là không hiểu sao tôi khó có thể viết mềm mại trữ tình về tình yêu hay về thiên nhiên được. Mọi người cũng bảo thơ tôi buồn, truyện tôi buồn… Tôi nghĩ, có lẽ cái còn lại trên đời để người ta nhớ về nhau yêu thương nhau cũng là cái tình. Vì vậy, tôi hay viết về những nỗi niềm thân phận của những người quanh tôi. Và cả cuộc đời tôi nữa. Không giấu gì anh, cuộc đời tôi vui ít mà buồn nhiều mà. Tôi vốn là một cậu bé mồ côi cha, mẹ đi lấy chồng. Tôi được một người học trò của ông nội thương tình nuôi cho ăn học. Khi tôi hết lớp 4, cha nuôi mất, tôi lang thang bán kem kiếm sống. Rồi phiêu dạt ra Vùng mỏ này, làm ở mỏ Cọc Sáu rồi mỏ Vàng Danh…

- Chắc hẳn đấy cũng là nguyên cớ tâm trạng cô đơn thường thấy khi ông làm thơ?

+ Đúng thế. Anh cũng thấy rồi đấy, quả là tiền bạc giàu sang không đồng nghĩa với hạnh phúc. Tôi có một vài người bạn thuở hàn vi sống với nhau rất tình nghĩa. Giờ người thì làm giám đốc công ty, giàu sang quyền lực. Người lại lấy được vợ giàu có, nhờ phúc nhà vợ mà ăn sung mặc sướng hưởng thụ xa hoa. Ai cũng có biệt thự nhà lầu, xe đẹp. Nhưng lúc bạn bè hội ngộ, chén rượu hớp trà với nhau như ngày xưa thì đều lắc đầu than phiền mình không hạnh phúc. Tôi đã làm thơ tặng cho bạn mình, trong đó có bài lấy tên là “Biệt thự cô đơn”. Giờ đây, nhiều người bạn của tôi vẫn nhớ, vẫn thuộc bài thơ đó. Có vài bạn đọc nhớ thơ mình đó đã là hạnh phúc của tôi rồi…

Huỳnh Đăng (Thực hiện)

Cùng chuyên mục