Hồi ức của một chiến sĩ Điện Biên

Gần ngày kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi đến thăm Đại tá Lưu Đình Huân, nguyên Chỉ huy trưởng Thị đội Hòn Gai, nguyên Chủ tịch Hội CCB TP Hạ Long, người đã trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, hiện ở phường Cao Thắng (TP Hạ Long).

Đầu những năm 1960, tôi và ông cùng về Quân khu Đông Bắc, sau này lại cùng làm công tác Hội CCB tỉnh... Hơn 10 năm gặp lại, ông mừng lắm, tay bắt mặt mừng, nụ cười rạng rỡ. Tôi hỏi ông: “Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chắc bác vẫn xúc động lắm?”. Ông tươi cười: “Cảm xúc chiến thắng thì vẫn nguyên như ngày nào, đó là niềm vui sướng tột cùng đến trào nước mắt, không thể quên. Quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lẫy lừng, đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Nếu không có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Bác Hồ, không có sự chỉ huy tài tình, mưu lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì vận mệnh của dân tộc, sinh mệnh của hàng ngàn, hàng vạn CBCS không biết sẽ đi đến đâu, và anh em mình chắc sẽ không có cuộc gặp này”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông kể: Sau Chiến dịch Biên giới thắng lợi, Tiểu đoàn đồng bằng của ông được lệnh hành quân từ Nam Định lên Việt Bắc, cũng lúc này trên quyết định thành lập Trung đoàn pháo binh cơ giới 105 li, trong đó có Tiểu đoàn của ông. Ngay sau đó, cả Trung đoàn hành quân sang nước bạn Trung Quốc để học tập huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu binh chủng pháo binh. Khi đi, đơn vị quán triệt tuyệt đối giữ bí mật, không để lộ thông tin đơn vị, cá nhân làm gì, ở đâu để tạo thế bất ngờ sau này. Được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của nhân dân và quân đội Trung Quốc, Trung đoàn pháo binh cơ giới hạng nặng đầu tiên của Quân đội Việt Nam nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, CBCS nắm vững phương pháp chỉ huy chiến đấu và thao tác thành thạo vũ khí pháo binh. Sau đó bạn trang bị cho ta 27 khẩu pháo 105 li, 27 xe vận tải kéo pháo và nhiều đạn dược, khí tài. Cuối năm 1953, Trung đoàn được lệnh hành quân về nước, tập kết tại tỉnh Tuyên Quang, chuẩn bị tham gia chiến dịch mang mật danh Trần Đình, tiếp tục hành quân về hướng Tây Bắc.

Ngừng lại một chút để hồi tưởng, ông kể tiếp: Đầu năm 1954, chiến dịch Điện Biên nóng lên từng ngày. Trung đoàn đã chuẩn bị xong trận địa, chờ đến ngày X giờ D, tức là 17 giờ ngày 25-1 sẽ khai hoả. Cả đơn vị đang háo hức chờ trút bão lửa xuống đầu quân thù, thì cấp trên điện xuống, hoãn thời gian nổ súng sau 24 giờ. Khí thế chiến đấu đang hừng hực, nên dù chỉ chờ thêm có 1 ngày mà dài như cả tháng. Hết 24 giờ, cấp trên lại có điện, sẽ thay đổi phương án tác chiến, các đại đoàn binh chủng trở lại vị trí tập kết phía sau chờ lệnh mới. Như gáo nước lạnh, nhiều người từ cán bộ đến chiến sĩ nảy sinh chán nản. Việc kéo pháo vào trận địa đã gian khổ vất vả, bây giờ phải kéo pháo ra còn nặng nề, gian khổ hơn nhiều. Vài ngày sau, cấp trên cử cán bộ xuống đả thông việc hoãn binh. Theo tin tức quân báo cho biết, ta và địch đều tích cực chuẩn bị chiến dịch. Địch được đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ, lại có máy bay chuyên chở, quân số, vũ khí lương thực thực phẩm được tăng viện rất nhiều, hầm hào, trận địa được xây dựng kiên cố. Trong khi bộ đội chủ lực của ta mới chỉ đánh và tiêu diệt cấp tiểu đoàn, hợp đồng tác chiến giữa pháo binh và bộ binh chưa qua diễn tập, bộ đội chỉ quen tác chiến ban đêm ở địa bàn dễ ẩn náu, chưa có kinh nghiệm đánh ban ngày nơi bằng phẳng. Từ các yếu tố trên, so sánh lực lượng, chúng ta có nhiều bất lợi, nếu vẫn giữ phương án đánh nhanh, bộ đội sẽ thương vong nhiều, khả năng chiến thắng không cao. Vì thế T.Ư và Bác Hồ đã đồng ý phương án tác chiến của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là đánh chắc, tiến chắc. Các đại đoàn, binh chủng xây dựng củng cố hầm hào trận địa, bí mật tiến sâu vào cứ điểm; binh chủng pháo binh chiếm lĩnh điểm cao, củng cố trận địa vững chắc, nguỵ trang che mắt địch, làm nhiều trận địa giả đánh lừa địch...

Được nghe giải thích, phân tích, CBCS đơn vị càng thêm tin tưởng, quyết đánh và quyết thắng. Thế rồi, thời khắc lịch sử đã đến. Ngày 13-3, được lệnh phát hoả, pháo binh ta bắn loạt đạn đầu 500 quả, quân địch phản pháo 5.000 quả. Sau đó cứ mỗi lần pháo ta nổ, địch lại bắn trả gấp 10 lần, nhưng đạn địch đều vào trận địa giả, lực lượng của ta vẫn được bảo toàn. Đến ngày 17-3, pháo binh và bộ binh ta đã mưu trí dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và đồi Độc Lập, phá vỡ cửa ngõ phía bắc Tập đoàn cứ điểm. Cuộc chiến giữa ta và địch diễn ra quyết liệt ở thế giằng co, được sự viện trợ của pháo binh, bộ binh ta mỗi ngày một siết chặt vòng vây... Cả đơn vị đang say sưa chiến đấu thì trên có lệnh cử 100 chiến sĩ về tuyến sau nhận nhiệm vụ mới, trong đó có tôi. Mọi người không đoán ra về tuyến sau làm gì. Trên đường đi, bộ đội và dân công hoả tuyến nhìn chúng tôi bằng con mắt nghi ngờ: “Mấy tướng này non gan sợ chết, chắc đơn vị trả về tuyến sau…”. Chúng tôi rất buồn, nhưng chẳng biết nói gì.

Hành quân xuống đến ngã ba Tuần Giáo, rẽ vào một khu rừng thì được chỉ huy thông báo, Bộ quyết định thành lập Tiểu đoàn hoả tiễn, loại vũ khí đặc biệt do Liên Xô giúp đỡ. Lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm, pha chút vinh dự tự hào. Vũ khí mới mà chúng tôi được nhận là loại pháo phản lực tự hành, hay còn gọi tên lửa Ca-chiu-sa, bắn được cả trên xe và trận địa mặt đất, mỗi đợt phóng đủ số lượng, sức công phá tương đương trên 4 tấn thuốc nổ trên diện rộng 4ha. Chỉ có 5 ngày huấn luyện, CBCS Tiểu đoàn đã nắm vững và thao tác thuần thục dàn hoả tiễn sáu lòng. Đơn vị tiếp nhận sáu dàn hoả tiễn cùng các khí tài kèm theo hàng trăm quả đạn, rồi cấp tốc hành quân trở lại mặt trận. Sau khi chuẩn bị xong trận địa, trưa ngày 7-5, đơn vị được lệnh, cả sáu dàn hoả tiễn phát hoả 36 quả đạn trút xuống trung tâm Mường Thanh. Tên lửa xé không khí, rít lên như bão, đỏ rực nối đuôi nhau lao đến mục tiêu, tiếng nổ chát chúa rền vang cả núi rừng, những cột khói màu cam mù mịt. Sau khoảng 10 phút, xuất hiện nhưng tốp lính địch giương cờ trắng đầu hàng. Sau đó cứ cách 1 giờ, sáu dàn hoả tiễn lại đồng loạt phóng đạn đến mục tiêu. Lúc này các loại pháo của địch chỉ còn bắn trả thưa thớt, bộ binh ta có cơ hội xông lên tiêu diệt địch.

Trước uy lực của tên lửa hoả tiễn lần đầu tiên xuất hiện tại chiến trường, tinh thần của quân đội Pháp càng hoảng loạn. Loạt tên lửa sau cùng vào lúc 17 giờ ngày 7-5, tiếng nổ rền vang, khói mù mịt cả một khoảng không rộng lớn trên cánh đồng Mường Thanh và các ngọn đồi cứ điểm. Bỗng dưng trên nóc hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ xuất hiện lá cờ trắng giương cao, hàng chục sĩ quan Pháp đi thành đoàn giơ hai tay lên trời, đi đầu là tướng Đờ-cát. Lúc này bộ binh ta cũng vừa xông tới, nhảy lên nóc hầm, phất cao lá cờ quyết chiến quyết thắng...

Đỗ Hữu Khắc (Khu 7, phường Việt Hưng, TP Hạ Long)

Cùng chuyên mục