Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh: Những "con số ảo"...

Trong một báo cáo gần đây, Hội VHNT tỉnh đã công bố tổng số hội viên trực thuộc sự quản lý của Hội lên đến 559 người. Con số này quá lớn, khiến không ít người phải băn khoăn...

Nhưng con số ấy vẫn mới chỉ là tính đến hết năm 2012, còn số hội viên mới được kết nạp từ đầu năm 2013 đến nay nữa chưa được tính. Mỗi năm danh sách hội viên của Hội VHNT tỉnh nhà lại dài thêm khoảng trên dưới hai chục cái tên. Nếu so sánh thì số hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh đông gấp hơn 3 lần của Bắc Giang, gấp khoảng 2,5 lần số lượng hội viên hiện có của Hội VHNT Đà Lạt. Còn nếu so với các tỉnh miền núi phía Bắc thì khỏi nói, con số này còn cao hơn rất nhiều lần. Tất nhiên, không ai quy định “mức trần” của số lượng hội viên VHNT của tỉnh này là bao nhiêu, tỉnh kia là bao nhiêu; thậm chí, về một góc độ nào đó, đội ngũ hội viên đông cũng là điều đáng mừng, nó cho thấy sức mạnh hùng hậu của tổ chức hội. Nhưng ở đây, câu chuyện lại đi theo một hướng khác.

Các văn nghệ sĩ tham gia thả thơ trên đảo Cô Tô, nhân Ngày Thơ Quảng Ninh lần thứ 26 - năm 2013.
Các văn nghệ sĩ tham gia thả thơ trên đảo Cô Tô, nhân Ngày Thơ Quảng Ninh lần thứ 26 - năm 2013.

Thực tế, theo như Đề án quy hoạch phát triển VHNT Quảng Ninh đến năm 2020 đã được Hội VHNT tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, việc xây dựng và phát triển lực lượng văn nghệ sĩ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một trọng tâm. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó đã đưa đến một sự phát triển quá nóng và mất cân đối. Trên thực tế, lượng hồ sơ xin được kết nạp vào Hội VHNT tỉnh rất đông. Trong khi đó, việc xét kết nạp đôi khi còn ồ ạt, chưa đảm bảo chất lượng thực sự, nhất là hội viên Chi hội Thơ. Một thành viên trong BCH Hội VHNT tỉnh (xin được giấu tên) nói: “Nhiều lúc cũng đành “nhắm mắt đưa chân” vì nể nang chỗ này chỗ khác, chứ thực sự một số trong những hội viên Chi hội Thơ mới kết nạp là chưa xứng đáng. Chẳng ai biết gì về thơ của họ. Có hội viên còn in thơ ký danh lung tung beng hết cả lên mà chất lượng tác phẩm thì chưa đạt đến độ trung bình... Nhưng thôi, cũng đành chấp nhận, coi như động viên vậy...”.

Còn với các Chi hội Lý luận phê bình, Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Múa lại xảy ra nghịch lý khác là có lúc phải “đốt đuốc đi tìm” mà vẫn không có người xin kết nạp. Nếu có thì cũng chưa thực sự đảm bảo chất lượng. Rõ ràng, việc kết nạp hội viên cũng đang có quá nhiều vấn đề cần bàn.

Sau việc kết nạp là công tác quản lý hội viên, khích lệ họ say mê sáng tác. Việc này tưởng chừng là dễ, vì cứ hồ sơ đó, ta thống kê, cứ địa chỉ đó ta liên lạc... Tuy nhiên, đây cũng lại là một khâu yếu. Thực tế mới rà soát sơ bộ đã thấy có chi hội thực ra gần như không có một hội viên “danh chính ngôn thuận” nào. Ví dụ hội viên chuyên về Lý luận phê bình gần như không có, trong khi có cả một Chi hội Lý luận phê bình lên đến hơn chục hội viên. Hội viên VNDG cũng vậy, toàn xuất phát từ Chi hội Thơ hay Chi hội Văn xuôi. Thì ra các hội viên có tên ở đây toàn là từ các ban khác lấn sang. Trong khi đó tên của họ vẫn còn nằm trong danh sách các ban kia.

Sự chen lấn, chồng chéo ấy ảnh hưởng đến quyền lợi của hội viên, gây khó khăn cho công tác quản lý. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, nói: “Chúng tôi đã và đang rà soát thống kê lại toàn bộ danh sách hội viên để tránh sự chồng chéo, lặp lại làm mất quyền lợi chung của các văn nghệ sĩ. Một số người đã chuyển nơi ở nhưng nếu còn có đóng góp bằng tác phẩm cho sự phát triển VHNT tỉnh nhà chúng tôi cũng sẽ không cắt khỏi danh sách”. Và nếu làm đúng như những gì ông Thành nói thì con số hội viên Hội VHNT sẽ phản ánh đúng thực chất hơn, không còn bị mang danh là những “con số ảo”…

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục