Một năm trước
Một buổi sáng, mẹ tôi đưa về nhà một thằng bé. Nó mỏng manh với những cẳng tay cẳng chân lẻo khẻo, da trắng nổi gân xanh lè. Đôi mắt của nó lúc nào cũng đờ đẫn, hoang hoải những cảm xúc mà một người bình thường không thể hiểu được.
Bum là con một người bạn của mẹ tôi, một người nào đấy mà tôi chưa từng gặp mặt. Khi cô ấy qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ tôi đem Bum về nuôi. Cậu bé chào đời sớm hơn những gần hai tháng, nên không khoẻ mạnh và lanh lợi được như những đứa trẻ bình thường. Đã ba tuổi rồi mà vẫn bé xíu xiu, chỉ đi được vài bước nhỏ và bập bẹ vài từ không rõ tiếng.
Tất cả mọi người trong nhà đều mặc định về việc có thêm một thành viên mới trong gia đình. Tôi cũng dễ dàng chấp nhận việc có thêm một đứa em. Đơn giản vì sự thay đổi này không ảnh hưởng gì tới tôi cả. Tôi không đến nỗi ghét nó, nhưng cũng không yêu thương gì Bum cả. Đối với Bum, tôi chỉ đơn giản dành cho cậu bé lòng thương hại.
Mà lòng thương hại thì luôn có giới hạn.
Mẹ tôi thì khác. Mẹ luôn dành cho Bum phần thức ăn ngon nhất, quan tâm và chăm chút cho nó từng chút một, nựng nịu và chiều chuộng như đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra. Bum rất chậm chạp, lại yếu ớt, hay ốm vặt nên nuôi nó vất vả hơn những đứa trẻ bình thường khác. Ngoài thời gian đi làm, mẹ hầu như không rời Bum nửa bước. Tôi phục mẹ thật đấy. Tại sao mẹ lại có thể làm nhiều việc và kiên trì như thế với một người trước đây mẹ hoàn toàn xa lạ.
Chín tháng trước
| Trong cuộc sống có nhiều điều đôi khi ta chẳng mấy để ý, cứ dửng dưng vô tình, nhưng rồi đến một ngày nào đó ta mới giật mình chợt nhận ra nó quan trọng đến thế nào... Câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương, với cái nhìn chân thực hồn nhiên và ấm áp của cây bút trẻ Hà Đỗ (tên thật là Đỗ Thu Hà, sinh năm 1990, hiện đang công tác tại Ban Quản lý dịch vụ công thành phố Hạ Long) khiến ta cảm động. Đây là truyện ngắn đầu tay của cô và QNCT xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc... (Nhà văn Dương Hướng giới thiệu) |
Từ ngày về nhà tôi, cậu bé được chăm chút cẩn thận nên đã thêm được vài cân, cũng không mỏng mảnh như ngày mới đến. “Con xem này, Bum đã đi được một quãng khá dài rồi này”, “Ồ! Bum biết gọi mẹ rồi này”, “Hôm nay Bum ăn hết bát cơm rồi, Bum của mẹ giỏi quá!”. Sự tiến bộ dần dần của cu cậu được mẹ tôi đón nhận trong niềm vui mừng thấp thỏm. Mẹ sợ rằng Bum một ngày nào đó sẽ ngừng lớn, rồi mẹ thở phào khi thấy mỗi tuần Bum nhỉnh thêm một chút xíu. Mẹ lo lắng nó sẽ không thể nói được như những đứa trẻ bình thường khác, rồi mẹ lại thở phào khi Bum gọi mẹ bằng những tiếng đầu tiên. Tôi không để ý những mốc quan trọng trong hành trình lớn khôn của Bum. Tôi còn bận bịu bài vở, những chuyến đi chơi, hẹn hò, làm gì có thời gian cho một thằng bé xa lạ nào đó chứ.
Bum rất quý tôi, giống như cậu bé yêu quý tất cả mọi người trong gia đình. Tôi nghĩ thế, vì mỗi lần tôi đi đâu về, cậu bé đều tỏ ra mừng rỡ, nhún nhảy trong lòng mẹ và nhìn tôi với đôi mắt sáng bừng. Hoặc những lúc trước khi nó đi ngủ, đều nhõng nhẽo đòi mẹ bế sang phòng tôi, để tôi bế nó một chút, hoặc vuốt nhẹ lên hai gò má xanh xao. Những lúc ấy, tôi cũng thấy yêu thương nó chút chút. Chẹp! Ôm nó một cái vậy, thơm lên má thêm một cái nữa này. Không phải em ruột của mình, nhưng thương hại nó một chút cũng không sao. Nhìn Bum bé nhỏ nằm trong lòng mẹ, có lúc tôi đã tự hỏi, nếu Bum là em trai ruột của tôi, tôi có yêu nó thật sự, chứ không phải chỉ là thương hại hay không?
Hình như Bum cũng rất yêu bố thì phải. Nó hay bám lấy bố lắm, ngồi lì ở ghế với bố xem bóng đá cho tới khi ngủ gật mới thôi, lại còn hay đòi vào trong nhà tắm với bố, đòi theo bố đi vệ sinh. Nếu bố đi công tác mấy ngày mới về thì thôi rồi, mẹ sẽ mất rất nhiều thời gian để dỗ dành nó. Nó nhớ bố mà! Thôi thì mua cho nó que kem vậy, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, tôi thường nghĩ vậy mỗi khi bất đắc dĩ bế nó chạy ra đầu ngõ nơi có cửa hàng kem ngon lạnh có tấm bảng hiệu xanh đỏ. Bum chỉ nhìn thấy những bóng đèn xanh đỏ nhấp nháy ngoài ấy là sẽ nín khóc ngay.
Ba tháng tiếp theo
Mẹ hay trách tôi vô tâm. Mẹ nói rằng mẹ rất buồn khi thấy tôi không yêu thương cu Bum một cách thật sự. Mẹ còn bảo tôi miễn cưỡng chiều chuộng thằng bé. “Đã nửa năm Bum ở nhà mình rồi, sao con vẫn không yêu thương em như em ruột của mình thế? Thằng bé rất quý con mà”, mẹ hay nói với tôi thế trong những tối chỉ có hai mẹ con ngồi ở phòng khách, cu Bum đã theo bố lang thang khắp xóm rồi. Từ ngày đi lại được một cách “chuyên nghiệp”, nó chẳng bao giờ chịu ở nhà cả. Nghe mẹ nói vậy tôi chỉ biết cười trừ: “Mẹ, con có yêu quý và quan tâm tới Bum mà. Dần dần mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ đừng lo”.
Tôi còn biết làm thế nào nữa chứ? Mẹ còn đòi hỏi gì ở tôi? Bum không phải là người thân ruột thịt gì của tôi, lại cách tôi đến gần hai giáp, đâu phải cứ muốn là có thể yêu thương được ngay. Đối với Bum, tôi vẫn luôn nhẹ nhàng, vui vẻ và cởi mở, như thế chẳng phải là quá tốt rồi sao!
Bây giờ Bum hay vào phòng tôi lắm. Cậu bé thích mân mê những giá vẽ của tôi, ngồi hàng giờ bên cạnh những hộp bút chì, những lọ màu bột của tôi. Mấy lần Bum còn định lôi mấy bức vẽ chưa kịp khô từ trên giá vẽ nữa chứ. Dạo trước thì tôi không mấy khi để ý. Nhưng bây giờ thì khác, tôi không thường xuyên cho Bum vào phòng nữa. Vừa tập trung làm việc, vừa không phải để mắt canh chừng nó. Bum không nằng nặc khóc giãy như những đứa trẻ khác hay gào thét đòi vào cho bằng được, nó chỉ lẳng lặng đi ra phòng khách ngồi ôm con Teddy và chờ đợi. Hoặc bố sẽ ra và công kênh nó trên vai, hoặc đợi tôi làm việc xong đi ra lấy chai nước, và thơm nhẹ vào má nó. Chỉ cần có thế, đêm ấy Bum sẽ ngủ ngon giấc.
Lại ba tháng nữa trôi qua
Bây giờ tôi nhận nhiệm vụ đón cu Bum đi vườn trẻ về.
Thực ra nó còn bé lắm, nhưng cả nhà đều phải đi làm nên mẹ đành gửi Bum tới vườn trẻ tư nhân, gần với xưởng vẽ của tôi. Thế là từ đó, tôi đón Bum về nhà mỗi buổi chiều. Cũng không ảnh hưởng gì lắm tới công việc của tôi cả.
Dạo gần đây công việc của tôi rất tốt. Chắc do tay nghề đã khá lên nhiều, nên hợp đồng tôi kí được cũng nhiều hơn trước, đương nhiên là tiền cũng nhiều hơn, thời gian tôi ở nhà cũng ít hơn, những hôm tôi về sớm đón Bum cũng theo đó mà dần thưa thớt.
Một ngày cuối thu giòn rụm. Cũng là một ngày rất quan trọng với tôi. Nếu chiều nay tôi kí được hợp đồng, tôi sẽ được tham gia một triển lãm tranh lớn - lần đầu tiên trong đời. Tôi căng thẳng cả một buổi chiều, mắt không rời chiếc điện thoại. Mỗi một lần nó nháy sáng là một lần tim tôi nhảy khỏi lồng ngực.
Chiếc điện thoại rung liên hồi, tôi giật thót nhìn ngay vào màn hình. Một tin nhắn của mẹ thôi mà, không phải điều tôi đang đợi lúc này. “Mẹ phải ở lại làm thêm giờ, chắc là phải tới nửa đêm. Con cố gắng về sớm đón Bum nhé”. Tôi vừa đọc xong tin nhắn, còn chưa kịp nhắn tin lại cho mẹ thì điện thoại lại rung lần nữa. Lần này thì thật rồi! Xung quanh tôi như có hàng ngàn ánh đèn. Cuối cùng công sức tôi bỏ ra đã được đền đáp. Tôi cuống cuồng lao đi, trong đầu tôi giờ này chỉ còn quay cuồng những bức tranh, rồi tôi sẽ đứng trên bục lớn cho các nhà báo vây quanh, cho ánh đèn Flash nháy sáng, với nụ cười kiêu hãnh. Cảm giác chiến thắng như có chất gây nghiện, chảy tràn trong huyết quản khiến tôi không còn bận tâm đến bất cứ điều gì.
Trời thu tối đi rất nhanh, gió dìu dịu, một vài chiếc lá thơ thẩn buồn rầu.
Tôi về nhà lúc trời đã khá muộn, men chiến thắng và cảm giác hạnh phúc vẫn ngập tràn khắp người. Ngày mai tôi sẽ đưa mẹ đi mua một chiếc đầm thật đẹp, may cho bố một bộ vest thật oách, và sắm cho cu Bum… Cu Bum… cu Bum… Hai từ ấy vang lên trong đầu tôi với nhịp điệu tăng dần. Cảm giác hạnh phúc tụt đi rất nhanh, và chất men trong tôi như bay hơi đi đâu hết. Tôi váng vất đầu óc vì sợ hãi. Tôi chạy như bay quay lại vườn trẻ, mặc dù biết chắc chắn là giờ này mẹ không kịp về đón cu Bum, thằng nhóc bé bỏng ấy có đợi tôi không, hay sợ hãi mà lang thang đi đâu mất rồi. Bao điều sợ hãi chạy rất nhanh trong óc. Hai chân tôi như muốn khuỵu xuống trước cánh cổng lạnh lẽo của vườn trẻ. Mọi người đã ra về từ lâu, và Bum của tôi không có ở đó. Tôi lại quay gót trở ra, lao về nhà.
Có thật đối với tôi, Bum chỉ là một đứa trẻ cần thương hại hay không?
Và bây giờ
Cu Bum ngủ mất rồi! Thằng nhóc đang nằm giữa đống màu vẽ của tôi. Hơi thở đã đều dần mà tay vẫn còn nắm chặt cây bút màu đỏ.
Ngày trước tôi hay tự hỏi, sao mẹ có nhiều lòng nhân hậu như vậy, đối xử tốt như vậy với một người không thân thích, không ruột thịt. Tôi cũng tự hỏi, nếu lòng thương hại là có giới hạn, thì tôi đã đi tới giới hạn ấy chưa?Nhưng bây giờ thì tôi biết cả rồi. Từ cái ngày cách đây ba tháng, cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy Bum ngồi co ro trước cửa nhà, ngước đôi mắt sưng múp lên vì khóc, sợ hãi nhìn tôi, rồi hối hả sà vào lòng tôi như chú chim non nhỏ bé, tôi biết rằng, tôi không hề thương hại Bum, tôi thật sự yêu thương nó, cũng giống như tình yêu thương mà mẹ tôi dành cho Bum.
Mà tình yêu thương thật sự thì không bao giờ có giới hạn.
Truyện ngắn của Hà Đỗ