Huyền thoại bên dòng Tiên Giang

Anh lang thang đi dọc bờ sông Tiên. Dòng sông chiều thu nước chảy lờ đờ, mùa này con nước triều dâng buổi sáng. Anh nhớ các cụ làng Chài bảo: “Tháng tám trâu bò ra, tháng ba trâu bò về...”. Nước sông từ thượng nguồn đổ về gặp nước triều lên cản lại làm giảm bớt cái ầm ào gào thét cuồn cuộn giận dữ cuốn trôi tất cả những gì gặp trên đường. Trận lũ lịch sử cách đây không lâu đã làm ngập chìm phần lớn cái thị trấn nhỏ bé nơi ngã ba sông này vẫn còn đọng trong trí nhớ của anh và bao người dân nơi đây. Những chiếc lá phượng gặp gió heo may đã ngả màu vàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt sông cứ như một trận mưa vàng. Đã bao lần anh đi trên con phố này anh không còn nhớ nữa. Nhiều lắm, cũng phải mấy chục năm rồi, từ ngày cái phố nhỏ ngã ba sông còn đầy ăm ắp những ngôi nhà lợp ngói âm dương, tường xây đá suối, mặt đường lát bằng những phiến đá xanh phẳng lì vì dấu chân người qua. Cửa nhà trong phố không bao giờ biết khép. Nhà tiếp nhà sâu hun hút, ngọn lửa trong bếp củi cứ leo lét cháy, màn khói thơm thơm cay cay trắng mờ như sương phảng phất trong nhà, Những tia sáng lọt qua kẽ ngói vạch lên những vệt sáng xanh lam ảo mờ. Biết bao kỷ niệm về con phố nhỏ cứ ùa đến, đan xen trong anh. Những người con gái xinh đẹp có nước da trắng hồng mịn màng như trứng gà bóc từ cái thời mặc áo có cổ “đợi chờ” vào những năm bẩy mươi của thế kỷ trước sao mà đáng yêu đến thế. Cái áo mang tên “cổ đợi chờ” có từ cái thời con trai đi lính Cụ Hồ vào Nam chiến đấu hết, cái phố nhỏ nơi ngã ba sông này chỉ còn toàn đàn bà con gái.

Anh đi như người mộng du trên con đường bờ sông ấy, con đường mòn đưa anh đến quán nước trước cổng một ngôi chùa. Anh chào bà lão bán nước rồi vào quán ngồi. Bà lão rót đưa anh bát nước chè xanh. Anh cảm ơn rồi đưa bát nước chè xanh còn nóng hôi hổi lên ngang mặt. Mùi chè xanh thơm và ngọt dịu đến lạ. Thấy anh đờ đẫn thưởng thức hương trà, bà lão nói:
- Lão thấy bác có vẻ mệt ?
- Dạ con thấy hương chè thơm và ngọt lạ quá cụ ạ!
Bà cụ cười bảo:
- Bây giờ trưa rồi, bác đã cơm nước gì chưa?
Anh nói dối:
- Dạ thưa cụ, con cũng vừa ăn ạ!
- Thế thì may quá, bác cho lão gửi quán, lão về đáo qua nhà ăn bát cơm rồi ra ngay.
Anh đùa vui :
- Dạ thế cụ không sợ con lấy hết hàng của cụ sao?
- Trông mặt mà bắt hình dong, người như bác không làm chuyện đó đâu. Bác cứ cho lão gửi quán, giờ này cũng ít người mua, bác cứ ngả lưng trên võng mà đánh một giấc cũng được.

Nói rồi bà lão cắp nón đi ra.

Anh vừa nhấm nháp từng ngụm nước chè vừa nhìn về phía tam quan ngôi chùa.

Những mái đao mang hình rồng uốn lên cong vút trên nền trời thu xanh ngắt. Ngả mình trên chiếc võng gai đã chuyển màu nâu xỉn, đôi chỗ mắt võng đã bị đứt bục, làn gió thu dìu dịu làm mắt anh tự dưng trĩu nặng, cơn buồn ngủ ập đến, rồi anh chìm vào giấc ngủ…

Anh bỗng thấy mây trắng vần vũ bay trên mái chùa. Có tiếng chuông chùa vang vang như từ một nơi nào xa thẳm vọng về. Anh thấy mình lạc vào một khu rừng mọc đầy cây cổ thụ. Những thân cây cỡ ba người ôm không hết gốc cao vút thẳng tắp như những cây cột chống trời. Ngôi chùa cổ nằm ẩn mình trong rừng cây. Mái đao chùa cong vút mang hình rồng bay lên trong mây. Anh đứng ngoài tam quan đang mải ngắm cảnh chùa thì có một chú tiểu chạy ra khoanh tay nói:
- Dạ thưa! Thầy con cho con ra mời bác vào trong chùa xơi nước!
Anh gật đầu cảm ơn rồi theo gót chú tiểu vào chùa.

Sư cụ trụ trì mời anh ngồi đàm đạo trong một am nhỏ. Hương chè xanh làm anh nghĩ mãi mà không nhớ ra là mình đã có lần được thưởng thức loại chè thơm mà dịu ngọt như thế này từ bao giờ. Anh hỏi nhà sư về ngôi chùa, về chuyện tu hành của người xuất gia. Sư cụ kể:

Ngày xưa bên bờ sông Tiên có mẹ con một người lái đò sống trong ngôi nhà tranh dưới gốc cây Lim già. Cảnh mẹ goá con côi cuộc sống phụ thuộc vào mớ rau, con cá, hay nắm gạo của người qua đò. Người ta bảo tắm nước sông Tiên sẽ làm cho làn da con gái trắng hồng như trứng gà bóc. Có lẽ vì cô bé đã tắm nước sông từ khi mới lọt lòng mẹ nên càng lớn cô càng xinh đẹp hơn. Bước vào tuổi trăng tròn cô tươi như hoa mới vừa hé nở. Có biết bao chàng trai khắp vùng cửa sông này đến mượn cớ sang đò để được ngắm nhìn cô và ngỏ ý xin được cưới cô về làm vợ. Bà mẹ thương con không muốn con sau này sẽ lại tiếp tục làm nghề chèo đò như mình, nhưng cũng không muốn ép gả cho ai, tất cả là để cho con tự lựa chọn lấy người mình yêu…

Tiếng chuông chùa vang lên báo giờ chính Ngọ. Chú Tiểu bước ra lễ phép khoanh tay trước ngực:
- Bạch Thầy đã sang chính Ngọ, con mời thầy và bác sang trai đường thụ trai ạ!
Sư cụ cười để lộ hai hàm răng móm mém:
- Mời bác, chắc bác cũng đói rồi?   

Theo chân sư cụ sang trai đường. Lần đầu tiên anh dùng cơm chay của nhà chùa. Một đĩa rau muống luộc chấm tương, vài lát đậu phụ kho tương, một đĩa quả sung muối chua, một niêu cơm độn khoai lang thái lát. Tất cả đều là món ăn chay của người tu hành. Tất cả đều là những gì gắn bó với cuộc đời anh ngày còn tấm bé.

Trưa ấy sư cụ không nghỉ trưa để tiếp chuyện anh…

…Một hôm bà lái đò thấy lũ trẻ con bắt được một con rái cá trắng, chúng bảo đấy là ma quỷ liền treo lên cành cây rồi lấy đất đá ném. Thương tình bà lão liền rút mấy đồng trong ruột tượng ra hỏi mua. Lũ trẻ bán cho bà lão con rái cá trắng. Bà gỡ nó xuống cởi dây trói rồi bế nó ra bờ sông để thả. Từ đấy ngày nào rái cá cũng lên chiếc thuyền của bà, lần nào nó cũng bắt cho mẹ con bà vài con cá để ăn. Lần ấy rái cá theo bà về nhà. Rái cá quấn quýt bên chân cô con gái bà lái đò. Chiều tối, rái cá lại trở về với dòng sông. Rồi bẵng đi nhiều ngày không thấy rái cá quay lại, mẹ con bà lái đò thấy nhớ, thấy thương lại nghĩ nó đã bị lũ trẻ bắt mất. Hơn một tháng sau rái cá quay lại đò, nó rối rít bên chân bà lái đò như ra hiệu cho bà về nhà gấp. Theo chân rái cá, bà lái đò hốt hoảng không rõ có chuyện gì. Vừa vào trong nhà rái cá trắng khẽ rùng mình rồi biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú khiến mẹ con bà lái đò chỉ biết đứng ngây người ra nhìn. Chàng trai kể về mình.

Chàng chính là con trai út của vua thuỷ tề, lần ấy xin phép vua cha cho ngược dòng nước lên vùng cửa sông Tiên dạo chơi, chàng hoá thân làm con rái cá trắng, ai ngờ bị lũ trẻ bắt được. Rồi được bà lái đò cứu mạng, chàng mang ơn bà từ đó. Lên nhà bà, thấy cô con gái của bà rất xinh đẹp chàng đem lòng yêu thương nhưng không dám lộ nguyên hình. Chàng về kể rõ sự tình cho vua cha nghe và xin phép được cưới cô gái con bà lái đò về làm vợ. Long vương nổi giận thề quyết sẽ dâng nước lên để trị tội những kẻ đã dám động đến ngọc thể của hoàng tử. Hoàng tử cúi xin cha đừng làm chuyện đó vì làm như thế thì dân tình khắp vùng sẽ không thể sống nổi. Long vương không nghe lời thỉnh cầu của con trai mà còn ra lệnh tống giam hoàng tử vì tội bất cẩn, lại còn dám thường xuyên qua lại với loài người sống cạn. Trong phòng giam, hoàng tử được mẫu hậu tin cho biết ngày giờ vua cha sẽ cho dâng nước lên làm một cơn đại hồng thuỷ để trừng trị loài người. Chàng hoảng hốt tìm cách trốn lên bờ để báo tin cho mẹ con bà lái đò biết. Hai mẹ con bà lái đò lo sợ, không biết làm thế nào để cứu được mọi người, con thuyền nhỏ bé của bà chở chưa nổi mười người mà. Hoàng tử hỏi trong nhà có thóc không? Bà lái đò lắc đầu. Hoàng tử nói chỉ cần một hạt thóc thôi cũng được. Cô gái chợt nhìn thấy cái chổi lúa liền chạy lại, cô bới tìm trong những cọng rơm. May quá có một hạt thóc còn sót lại nằm tận bên trong. Cô cầm hạt thóc đưa cho Hoàng tử. Hoàng tử đưa hạt thóc lên tách đôi cái vỏ trấu thành hai nửa. Một nửa chàng vò nát thành bột rồi bảo cô gái rắc quanh khu nhà. Một nửa chàng đem ra trước nhà vung tay một cái, nửa vỏ trấu bay nhẹ nhàng xuống đất hoá thành một chiếc thuyền lớn. Hoàng tử dặn nếu có lụt lớn hãy lên thuyền đi khắp vùng để cứu dân lành, rồi chàng cúi chào từ biệt hai mẹ con bà lái đò. Chàng đi như bay về phía bến đò...
Nước sông Tiên dâng cao ngập tràn bờ bãi, nước ngập cả những đỉnh núi cao nhất vùng khiến dân tình khốn đốn. Riêng khu đất nhà bà lão lái đò vẫn không hề bị ngập, nước lên tới đâu khu nhà được nâng lên tới đó. Mẹ con bà lái đò nghe lời dặn của Hoàng tử đưa thuyền đi cứu dân đưa về khu đất nhà mình. Mấy tháng sau nước rút, mẹ con bà lái đò trở về nhà mình. Chiếc thuyền vỏ thóc bỗng dưng nhỏ lại và hoá đá ngay trước cửa nhà. Hình bóng Hoàng tử không khi nào phai mờ trong tâm trí cô gái. Cô quyết định không lấy chồng và xin mẹ được xuống tóc đi tu.

Một sớm mùa thu năm ấy dân trong vùng đi đến bến đò thì không thấy ngôi nhà tranh nhỏ bé đâu nữa, thay vào đó là một ngôi chùa nằm bên gốc lim già. Trước cửa chùa có một chiếc thuyền đá hình vỏ thóc được đặt trên bệ đá. Tiếng mõ vang lên đều đều trong tiếng tụng kinh của sư trụ trì. Mùi hương trầm phảng phất lan đi trong gió. Bà lái đò đã qua đời. Sư trụ trì chùa là một cô gái trẻ xinh đẹp có nước da trắng như trứng gà bóc…

Anh giật mình bừng tỉnh khi có tiếng gọi:
- Bác ngủ một giấc ngon quá nhỉ. Lão về, tính ăn xong rồi ra để khỏi phiền bác, ai dè lũ lợn, lũ gà nó phá quá, phải cho chúng ăn xong mới ra được.
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, anh thấy câu chuyện hư hư thực thực lạ quá, phải chăng đây là chuyện thực, chuyện con thuyền mang dáng hình vỏ thóc. Bà lão rót đưa anh bát nước chè xanh. Lại hương chè xanh đầy quyến rũ, anh nhớ đến sư cụ trụ trì ngôi chùa trong giấc mơ đã mời anh uống loại chè này. Anh hỏi bà lão chủ quán nước:
- Thưa cụ trong chùa này có phải có một con thuyền bằng đá mang hình nửa chiếc vỏ hạt thóc phải không ạ?
- Có đấy, sao bỗng dưng bác lại hỏi thế?
- Có thật hả cụ?
- Có thật đấy chứ bác, lão không nói dối đâu. Từ xa xưa dân trong vùng đã có nghe kể về chiếc thuyền đá mang hình nửa vỏ thóc này.
- Vâng đúng rồi, con cũng vừa được nghe kể về chuyện đó.
Anh cảm ơn bà lão bán nước rồi cúi chào bà và đi như người mộng du về phía cửa chùa.

Tiên Lãng - Tiên Yên
                        Một chiều thu

Hoài Giang

Cùng chuyên mục