Huyền thoại miền mây nước - “Chén rượu mới” rót ra từ “chiếc bình cũ”...

Huyền thoại miền mây nước (NXB Văn hoá dân tộc, 1-2012) được ra đời như một dấu ấn văn hoá đáng ghi nhớ nhân dịp ngày hội Thơ Đường toàn quốc lần thứ VII diễn ra tại thành phố Hạ Long vào 23-3-2012. Đây là tập thơ gồm thơ của các tác giả Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành bạn trong toàn quốc, tất thảy đều viết theo thơ luật Đường, trang trọng và cổ kính, chủ đề chính xoay quanh vẻ đẹp huyền ảo của Vịnh Hạ Long và các thắng cảnh Quảng Ninh, như sông Bạch Đằng, núi Yên Tử, quần đảo Vân Đồn… Tập thơ dầy dặn, bìa cứng, in đẹp, trình bày trang nhã. Nhiều bài thơ lao động công phu, giọng điệu phong phú, rất giầu cảnh sắc thiên nhiên, vừa hào sảng vừa tươi mới.

Viết theo luật Đường, nghĩa là thừa nhận sự ràng buộc nghiệt ngã của niêm luật và những áp lực không dễ vượt qua của hệ thống thẩm mĩ đã hình thành từ hơn 1.200 năm, với những thành tựu vĩ đại của văn học Trung Hoa và Việt Nam. Đến các nhà thơ ngày hôm nay, trong cái bình cổ 12 thế kỉ, chén rượu nào được rót ra có cảnh sắc huyền diệu của một vùng đất công nghiệp và du lịch hiện đại, với hương thơm tâm hồn con người đã trải qua 1/4 thế kỉ sống trong cơ chế thị trường? Khi mà bước chân của các tác giả hôm nay lại đi  trên con đường mà các nhà thơ tiền bối của cả nước Nam đã bước trên đất cổ kính này từ hơn 700 năm trước.

Bởi lẽ ấy mà tôi gạn lọc, qua không ít câu ngôn ngữ mòn sáo chung chung, ý tưởng cũ xưa của loại thơ ngâm vịnh rất quen thuộc, để nhận ra ánh mắt mới, cảm nhận mới mà chỉ ngày hôm nay, ở tại đây, các thi nhân mới tạo ra được. Tôi yêu những câu thơ rất khó viết về cảnh làm mỏ: Hút sạch bụi nhơ qua giếng thượng / Xua tan hơi độc khỏi lò nghiêng (Trịnh Nhật Tân) và cảnh phố mỏ rất sinh động: Chàng trai cuốc mỏ hát râm ran / Phố chợ lao xao chuyện xóm làng (Phạm Xuân Lân) đến cái cảnh sắc hoàn nguyên môi trường Bãi thải trồng cây phủ lá ngoài (Dương Mạc). Rồi đến cây cầu Bãi Cháy, đã được hình dung khác: Cây cầu Bãi Cháy tựa con tàu / Trụ cáp dây văng cánh hải âu (Hoàng Đình Quân). Các làng chài trên Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long đã góp cho tập thơ một số câu đẹp: Trai gái tỏ tình qua mắt lưới (Trịnh Quang Tuấn), Ngửa mặt phơi mình trên cát mịn (Đặng Đình Ban), Bãi tắm êm đềm sóng chớp mi (Lê Đại). Đặc biệt có một câu hay viết về cảnh đi trên nhà nổi khi có sóng đánh từ bên dưới: Nghiêng ngả chỉ nghiêng về bạn gái (Hoài Yên).

Trong tập thơ này, các tác giả Quảng Ninh có ưu thế mạnh vì có bài ở tất cả các đề tài, còn thơ các bạn ngoài tỉnh chỉ viết về Quảng Ninh trong cảm nhận của khách đi thăm, nên rất có thể những bài được in trong tập chưa chắc đã là bài hay nhất của họ. Tuy thế, vẫn nổi lên những câu có những nét mới. Ngoài một số câu đã trích ở trên, tôi chú ý đến những câu thơ rất sinh động: Bè nổi mời cơm trên biển biếc / Tàu luôn dạo đảo dưới trời trong (Vũ Giáp), những câu dịu và đẹp: Buông tím hoàng hôn chiều nhạt nắng / Thả vàng chân sóng chớm hừng đông (Nguyễn Văn Minh). Nhưng hay hơn cả vẫn là khi tác giả thoát ra khỏi sự ngâm vịnh, trở về với chính mình, trong những câu thơ rất giầu chất chiêm nghiệm: Guồng quay cơ chế theo đa cực / Tiếng nói thương gia nghiệm có thần (Nguyễn Văn May) hoặc: Nắng cong đòn gánh trên vai mẹ / Nắng ải đường cày dưới gót cha (Huỳnh Văn)…

…Có không nhiều những câu thơ có bản sắc, hài hoà tự nhiên với con người: Thân tôi gầy nhẳng như cây sậy / Bóng bác to đùng tựa khối băng (Hữu Tuân) dù hình ảnh khối băng hơi xa lạ, hoặc: Tiếng gà eo óc bên sườn núi / Đàn hoẵng lang thang tận mé đồi (Phạm Viễn) dù cảnh đó như ở một thời nào đã xa…

Nhưng theo tôi, một trong số ít bài hay nhất của tập là bài thơ tứ tuyệt GIÓ BẤC, với cái tứ và ngôn ngữ rất Đường thi của Lê Khoái: Thổi mãi mà chi gió bấc ơi / Thêm mòn áo lính buốt sương phơi / Đêm đông hiu hắt rừng biên giới / Chỉ nỗi nhớ quê đủ lạnh rồi... Bài thơ đã được tặng Giải B Giải thưởng thơ Lê Thánh Tông lần thứ XXIV - năm 2012 và sẽ trao thưởng vào Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ XXV, 29-3-2012, của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Trần Nhuận Minh

Cùng chuyên mục