Hát Soọng cô là loại hình nghệ thuật truyền thống có làn điệu thiết tha, dìu dặt và mang đậm bản sắc văn hoá của người Sán Dìu. Từ bao đời nay, tiếng hát thường được bà con sử dụng để thể hiện tâm tư tình cảm và miêu tả cuộc sống sinh động hàng ngày. Trước nguy cơ bị mai một trong đời sống hôm nay, bà con Sán Dìu ở thôn Trại Thụ (xã Tràng Lương, huyện Đông Triều) đang tìm cách từng bước khôi phục lại làn điệu dân gian độc đáo này.
Chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng ông Diệp Văn Chuyền ở thôn Trại Thụ (xã Tràng Lương) để tìm hiểu và nghe ông bà hát Soọng cô. Thường ngày nào cũng vậy, cứ vào giờ nghỉ trưa hay buổi tối rảnh rỗi, ông bà lại say sưa ghi chép, hát và truyền dạy lại làn điệu Soọng cô cho con cháu. Với ông bà, tiếng hát có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Thời trẻ trai, nhờ tiếng hát giao duyên mà vợ chồng ông bà đến được với nhau, nay con cháu đã phương trưởng, thành đạt cả, tiếng hát lại có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống tinh thần của tuổi già...
Vợ chồng ông Chuyền chỉ là hai trong số 400 nhân khẩu của thôn Trại Thụ (xã Tràng Lương, Đông Triều), nơi có tới 5 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, người Sán Dìu chiếm tới 70% dân số. Bà con người dân tộc thiểu số nơi đây chủ yếu di cư từ các tỉnh như: Bắc Giang, Hải Dương và các huyện Hoành Bồ, Bình Liêu và Ba Chẽ của tỉnh về đây sinh sống, làm ăn. Không đông đúc như ở một số địa phương khác trong tỉnh, nhưng cũng giống như bà con người Sán Dìu ở các vùng khác, bà con Sán Dìu ở Trại Thụ cũng có truyền thống văn hoá gắn với loại hình hát Soọng cô lâu đời. Ông Diệp Văn Dậu, Trưởng thôn Trại Thụ cho biết: “Hát Soọng cô có mặt ở thôn từ bao giờ mọi người đều không ai rõ, cứ thế hệ đi trước hát rồi truyền dạy lại cho thế hệ đi sau. Khi hát, các cụ mặc trang phục truyền thống và sử dụng tiếng nói dân tộc để truyền bá ngôn ngữ, khuyến khích con cháu tìm hiểu những cái hay, cái đẹp trong đời sống văn hoá tinh thần của người Sán Dìu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đời sống hôm nay và những yếu tố khách quan khác, dần dần các trang phục đặc trưng của người Sán Dìu ở đây đã mất dần cùng với tiếng hát Soọng cô đầy trữ tình cũng bị quên lãng, chỉ còn trong các ghi chép bằng tay của một số người già...”.
Trước nguy cơ thất truyền ngày càng cao, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của người dân, xã Tràng Lương đã có những cách làm thiết thực nhằm khôi phục lại di sản hát Soọng cô. Trong phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, xã khuyến khích bà con người Sán Dìu gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá riêng của dân tộc mình. Xã chỉ đạo, thôn vận động các gia đình dạy cho con em học tiếng dân tộc mình làm cơ sở để từng bước khôi phục lại làn điệu hát Soọng cô. Hàng tuần, cứ vào thứ 7, chủ nhật hoặc các ngày lễ, Tết là các cụ già và nhiều bạn trẻ người Sán Dìu lại đến tập trung ở nhà văn hoá thôn hay UBND xã để học và tập luyện các làn điệu hát Soọng cô. Người già truyền cho người trẻ, người biết nhiều truyền cho người biết ít. Thế rồi, những ngày thôn, xã có việc, những ngày lễ hội, xuân về, Tết đến, bà còn nơi đây lại hát lên những câu Soọng cọ thiết tha để giao lưu, thể hiện tâm tư tình cảm và nhắn nhủ, khuyên răn con cháu nhớ đến công ơn nuôi dưỡng, sinh thành của cha mẹ, tổ tiên. Tiếng hát Soọng cô nay cũng đã dần ăn sâu vào tâm trí của nhiều người và được thế hệ trẻ yêu thích. Em Nguyễn Thị Dinh, 13 tuổi là một trong những bạn trẻ từng học và say mê các làn điệu hát Soọng cô chia sẻ giản dị: “Nghe ông, bà hát Soọng cô, em thấy rất hay. Em cũng muốn học để gìn giữ lại bản sắc văn hoá của dân tộc mình...”.
Với những nỗ lực trên, tin rằng di sản văn hoá hát Soọng cô của bà con dân tộc Sán Dìu nơi đây sẽ mãi được lưu truyền trên mảnh đất thôn Trại Thụ, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hoá phi vật thể của Đông Triều nói riêng và Quảng Ninh nói chung.
Ngọc Mai - Trần Thuyết (Đài Đông Triều)