Đặc thù của các điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều là hầu hết đã trở thành phế tích theo thời gian và những thăng trầm lịch sử. Các công trình có giá trị do vậy đều nằm sâu trong lòng đất. Để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tâm linh, việc thờ tự vẫn được người dân, một số nhà sư, địa phương tiến hành; cùng với đó là việc trùng tu, tôn tạo lại một số điểm di tích. Từ đây đã cho thấy không ít vấn đề đáng quan tâm.
Cổ - kim lẫn lộn
Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều có hàng chục điểm di tích lớn, nhỏ và trải rộng trên khu vực đồi núi phía Bắc của huyện. Những năm qua, bên cạnh các mặt bằng kiến trúc chìm dưới lòng đất, các hiện vật cổ rải rác lộ diện trên mặt đất thì cũng có không ít công trình đã được tu bổ, tôn tạo lại. Có thể kể đến như công trình chùa Quỳnh Lâm, sau khi bị phá hoàn toàn vào năm 1947 đã được xây dựng lại, lui ra phía ngoài là tháp chuông và một số hạng mục phụ trợ khác. Đáng nói là tam bảo chùa Quỳnh hiện nay đang xây đè lên một phần nền móng kiến trúc gốc của công trình xưa, không theo quy mô, kiến trúc cũ, không đảm bảo theo các nguyên tắc khoa học. Ngoài ra, có giai đoạn nhà chùa còn xây một móng đá lớn đè lên khu chính điện chùa cũ, sau này khi tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ thì móng này mới được dỡ bỏ đi.
Bên cạnh đó, nhiều di tích khác cũng được tôn tạo lại bằng cách này, cách khác. Đó là lăng Trần Hiến Tông được huyện huy động xã hội hoá từ doanh nghiệp thuộc ngành Than trên địa bàn xây dựng lại cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Đền An Sinh, công trình được xem là khang trang, hoàn chỉnh nhất trong số các di tích đã trùng tu nơi đây cũng được huyện đầu tư tôn tạo vào năm 2001. Rồi chùa Trung Tiết, nơi thờ Phật và thờ 2 vị trung thần của nhà Trần là Đặng Tảo, Lê Chung đã được sư trụ trì Thích Quảng Hiển huy động công đức đóng góp xây dựng lại khá quy mô. Gần đây nhất là Thái Lăng (lăng mộ vua Trần Anh Tông) nằm trên đảo nổi giữa hồ Trại Lốc, cũng đã được nhà nước đầu tư với giá trị gần 20 tỷ đồng... Tuy nhiên, cũng giống như chùa Quỳnh, phần lớn các điểm di tích này đã được đầu tư không tuân thủ theo kiến trúc gốc của di tích. Ông Phạm Cao Phong, Tổng Thư ký Uỷ ban UNESCO Việt Nam có lần về thăm một số di tích nơi đây đã nhận xét rằng, các kiến trúc phục dựng “không giống ai”, rằng “cha ông ta xây dựng các đền thờ, lăng mộ cho tổ tiên chắc chắn không như thế này đâu”.
Đó là các điểm di tích ở phía dưới, nằm trên những diện tích khá bằng phẳng. Còn trên những đỉnh núi, nằm sâu phía trong rừng cũng có những công trình đã được tu bổ, tôn tạo. Có thể kể ra như am - chùa Ngoạ Vân, hai ngôi tháp cổ tại khu vực Thông đàn (cụm di tích Ngoạ Vân), chùa Hồ Thiên, chùa - quán Ngọc Thanh... Trong đó, ngoại trừ hai ngôi tháp cổ tại Thông đàn được dựng lại từ những cấu kiện tháp đá cũ còn khá nguyên vẹn là khá sát với tháp cũ thì các điểm di tích còn lại chủ yếu là công trình tạm, do người dân và các nhà sư tại đây dựng lên để làm nơi thờ phụng, tu hành...
Lời giải nào?
Thực trạng trên là điều đáng buồn nhưng xét đến tận cùng cũng xuất phát từ nhiều nguyên do khác nhau, thậm chí là khó tránh. Như việc xây dựng các công trình của chùa Quỳnh cho tới nay hầu như đều do sư trụ trì huy động từ xã hội hoá để đầu tư. Việc khai quật khảo cổ tổng thể mặt bằng chùa cũng mới được tiến hành vào năm 2009. Vậy là nhà sư cứ vận động được bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu, quy cách xây dựng cũng làm theo tự phát là chính. Dù sai về cách làm nhưng thiết nghĩ, cái tâm của sư trụ trì cũng rất đáng trọng. Bởi lẽ, trong suốt một thời gian dài, cho đến nay, ông đã huy động được rất nhiều gỗ quý với tâm nguyện là tu bổ, tôn tạo lại chùa theo quy mô lớn khi xưa. Rồi đền An Sinh, theo một lãnh đạo huyện từng cho hay là lúc huyện xúc tiến việc xây dựng thì “kiến trúc công trình không được ngành văn hoá đồng thuận nhưng cũng không đưa ra hướng thay thế tối ưu nào”. Do nhu cầu cấp thiết phải xây dựng đền, vì vậy huyện đã phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và sử dụng một kiến trúc khác để xây dựng công trình. Hay như việc tôn tạo Thái Lăng cũng bị chi phối bởi hạn chế về nguồn vốn...
Có thể thấy rằng, mặc dù đã được đặc cách công nhận là di tích quốc gia rất sớm, từ năm 1962 nhưng các điểm di tích nơi đây đã bị lãng quên trong một thời gian dài. Nhất là với các di tích nằm sâu trong rừng, trên các đỉnh núi cao, hoang sơ thì đều trông chờ hoàn toàn vào cái tâm của người dân, cũng như sư trụ trì các chùa. Theo sức của mình, họ có thể huy động được gì thì dựng tạm những công trình tương xứng như thế để làm nơi thờ phụng, sinh hoạt hàng ngày...
Hiện nay, quy hoạch tổng thể khu di tích nhà Trần tại Đông Triều đã được phê duyệt. Cùng với việc triển khai các dự án phục dựng, trùng tu các di tích gốc, việc sửa những cái sai từ “chuyện đã rồi” như trên cũng cần tính đến sớm. Nhất là khi Đông Triều đã được tỉnh phân cấp cho địa phương chủ động trong thực hiện các dự án. Tuy nhiên, để không dẫm lại “vết xe đổ”, việc tôn tạo công trình thiết nghĩ cần tuân thủ chặt chẽ theo kết quả khai quật khảo cổ đã tiến hành trước đó. Việc tưởng dễ nhưng với thực tế của cả những công trình mới tu bổ gần đây nhất đã cho thấy không đơn giản, cần quyết tâm cao và một cái nhìn thấu đáo, mang tầm chiến lược hơn. Điều này càng đặc biệt quan trọng khi thời gian tới, các dự án được ưu tiên đầu tư tại đây sẽ chạm tới những di tích lớn, có ý nghĩa nhất, như am - chùa Ngoạ Vân, đền Thái, chùa Quỳnh, Hồ Thiên...
Ngọc Mai