Kịch bản sân khấu viết về Vùng mỏ hôm nay: Khao khát những tác phẩm tầm cỡ

“Bây giờ kịch bản viết về Quảng Ninh cho “ra tấm ra miếng” hiếm lắm! Lại càng hiếm kịch bản hay về Quảng Ninh do chính các tác giả Quảng Ninh viết…” - Một vị lãnh đạo một đoàn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp của tỉnh nhà có lần đã chia sẻ với tôi như vậy…

Khi nói đến sân khấu Vùng mỏ, nhiều người vẫn hoài niệm về một “thời hoàng kim” từ mấy chục năm trước, với những vở kịch hay như: “Đội máy xúc vùng mỏ”, “Cánh  chim địa  chất”, “Lò 68” , “Vùng đất gẫy”, “Đội máy khoan chống Mỹ”, “Ngôi sao Hạ Long”, “Tiếng sóng Bạch Đằng”, “Con gấu trẻ” v.v. Lý giải về sự thành công của kịch bản sân khấu Vùng mỏ những năm trước đây,  nhiều người cho rằng vì hình tượng người thợ mỏ thời kỳ ấy còn khá mới mẻ; còn hiện nay, nếu cứ “cày xới” theo lối mòn thì rất khó có tác phẩm sân khấu hay, tầm cỡ. Còn nhớ vào năm 1963, khi vở kịch “Chị Ngần” của Thanh Đạm ra đời, nó đã tạo được một ấn tượng khá mới mẻ, không chỉ trên sân khấu Vùng mỏ mà là trong cả nước. Vở kịch đã “thổi một luồng gió mới” cho các tác giả kịch bản sân khấu về đề tài này, với một loạt vở kịch khác, mà nổi bật là vở kịch “Vàng” của Thanh Hương. Đến đây hình tượng người thợ mỏ và Vùng mỏ mới thực sự có vị trí trên sân khấu cả nước nói chung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến xem và chúc mừng anh chị em nghệ sĩ, diễn viên Đoàn chèo Quảng Ninh, nhân dịp đồng chí về thăm Quảng Ninh, tháng 4-2013.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến xem và chúc mừng anh chị em nghệ sĩ, diễn viên Đoàn chèo Quảng Ninh, nhân dịp đồng chí về thăm Quảng Ninh, tháng 4-2013.

Bền bỉ, “chung thuỷ” với đề tài Vùng mỏ và người thợ mỏ nhất phải kể đến Thanh Đạm. Hàng loạt vở kịch lấy bối cảnh từ các mỏ than của ông đã ra đời, nhưng tiêu biểu nhất có lẽ là vở diễn “Người không thể chết” (được Đoàn kịch nói Quảng Ninh dàn dựng năm 1995). Nhiều người kể lại, trong buổi tổng duyệt, Giáo sư, Tiến sĩ Đình Quang, Chủ tịch Hội đồng Kiểm duyệt, đã rất xúc động khi xem vở kịch này. Ông bảo đã lâu lắm rồi mới được xem một vở kịch cách mạng nói về sự hi sinh của người thợ mỏ hay như thế! Sau đó, vở kịch đã được Đoàn kịch nói Quảng Ninh đưa về Hà Nội biểu diễn tại Hội trường Ba Đình cho BCH Trung ương Đảng và các Đại biểu Quốc hội xem trong kì họp thường kỳ của Quốc hội. “Người không thể chết” đã giành được Huy chương Vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1995 và Thanh Đạm được trao Giải kịch bản hay nhất, một giải thường niên của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm đó. Đây cũng là vở diễn được chọn là một trong những vở kịch tiêu biểu của lịch sử sân khấu Việt Nam.

Tuy nhiên, cái thời hoàng kim ấy đã qua đi, sân khấu Quảng Ninh hôm nay vẫn phải đi đặt hàng các nhà biên kịch nơi khác, viết về những vấn đề không còn là của riêng Vùng mỏ nữa. Do không mang hơi thở của cuộc sống địa phương,  thiếu sắc thái vùng miền, nên các kịch bản này thường ít hấp dẫn khán giả nhà. Vì vậy, để khơi dậy phong trào chung, nhiều lớp tập huấn về kịch bản sân khấu đã được mở. Tới đây, Hội VHNT tỉnh còn chuẩn bị tổ chức Liên hoan sân khấu Quảng Ninh, năm 2013. Từ các trại này, nhiều tác phẩm đã được chào đời như: Ngọc Thụ có vở “Vương triều sáng tối”, Văn Sử có “Vàng đen”, “Bão đen”, Lê Đăng Thành có “Đời thợ”, Thanh Bình có “Tiếng kêu trong lòng đất” v.v.. Tuy nhiên, lớp người viết kịch chuyên tâm như Thanh Đạm thì gần đây tuổi cao không còn viết nhiều nữa. Những người vốn từ diễn viên sang làm biên kịch như Hoàng Hạc, Bằng Thái gần đây cũng viết không thật nhiều; những người như Lê Chính thì còn bận bịu công tác quản lý v.v.. Trong khi đó, lớp trẻ có thể viết được kịch bản đảm bảo chất lượng tốt lại vắng bóng. Vậy nên thực sự đề tài người thợ mỏ và vùng than với sân khấu Quảng Ninh hiện đang rất “khát” những tác phẩm hay, những tác phẩm có tầm…

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục