Kiến giải lịch sử trong tiểu thuyết "Sương mù tháng giêng" của Uông Triều

Tác giả Uông Triều được bạn đọc cả nước biết đến với nhiều truyện ngắn lịch sử. Tập truyện ngắn lịch sử Đôi mắt Đông Hoàng của anh từng được tái bản với tên gọi khác là Đêm cuối cùng ở Ngoạ Vân. Năm 2014 anh trình làng cuốn tiểu thuyết Tưởng tượng và dấu vết, một cuốn tiểu thuyết mang đậm tính chất văn học hậu hiện đại với một “mê cung” những hành trình hoang hoải đi tìm nhân thân của nhân vật chính. Những tưởng ít ra Uông Triều cũng tạm nghỉ ngơi vài năm, nhưng không, tháng 3 năm 2015, anh lại trình làng cuốn tiểu thuyết lịch sử dày dặn nữa mang tên Sương mù tháng giêng. Đây là cuốn tiểu thuyết viết về thời đại nhà Trần, một thời đại mà bản thân Uông Triều đã dày công tìm hiểu.

Tiểu thuyết Sương mù tháng giêng mở đầu bằng đoạn: “Tôi vô tình lọt vào tướng phủ của Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư. Ngài đã rất ngạc nhiên khi thấy một kẻ hiện đại mà ham thích chuyện lịch sử. Tôi đã mạnh bạo hỏi những chuyện người ta thêu dệt về ngài, cả những việc người ta tránh nhắc tới. Nhân Huệ vương nghe xong thì mỉm cười, ngài bảo gần nghìn năm lịch sử rồi, có gì mà phải úp mở. Và ngài kể cho tôi nghe chuyện đời ngài, chuyện người, chuyện thế sự thời trước…”. Mở đầu là vậy, nhưng tiểu thuyết của Uông Triều không được kể đơn giản bằng giọng điệu của nhân vật tôi (tác giả). Đó chỉ là cái cớ, một cái cớ để lý giải bao điều xảy ra ở những trang phía sau. Khi mà mỗi nhân vật đều được quyền nói lên tiếng nói của chính bản thân mình. Dựa trên không gian lịch sử của hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông năm 1258 và 1285.

Với hệ thống các nhân vật cốt lõi của cuộc kháng chiến như Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư, Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn, Chiêu Minh vương Trần Quang Khải, công chúa Thiên Thụy, công chúa An Tư, Từ Ô… Các nhân vật này dưới ngòi bút của Uông Triều đều mang trong mình những suy nghĩ, tình cảm rất đời thường, có vui buồn, hờn giận, có giằng xé mâu thuẫn cá nhân, dòng tộc với lợi ích quốc gia, bi kịch của tình yêu, khát vọng; giữa cái sống và cái chết, chính nghĩa và phi nghĩa… Khi mà lịch sử về các nhân vật là một màng che của sự “thiêng liêng hoá” thì trong tiểu thuyết lại hoàn toàn không phải. Tác giả cố gắng dùng nội tâm để hoá giải sự “huyền ảo” đến mức tối đa, là cốt lõi để lôi cuốn độc giả. Vì thế khi đọc tiểu thuyết, bạn có thể yên tâm rằng mình không phải đọc lại Đại Việt Sử Ký toàn thư hay An Nam chí lược, An Nam sử lược, Thuyết Trần v.v..

Đến cả hệ thống các nhân vật ở phía phản diện như Phạm Nhan, Trần Ích Tắc, Thoát Hoan, Hốt Tất Liệt… cũng được tác giả xây dựng rất khéo léo. Viết về các nhân vật này, tác giả đã cố gắng khách quan, không phiến diện, không áp đặt mối căm ghét lên nhân vật mà để nhân vật tự thể hiện các suy nghĩ, hành động, tâm tư, tình cảm của chính mình. Đó là một Ích Tắc chìm giữa bi kịch của tài năng và tham vọng, theo giặc mong làm nên sự nghiệp lớn nhưng không thành công, bao đời chuốc lấy tiếng nhơ. Hay một Thoát Hoan luôn dằn vặt vì tình yêu với An Tư và cái chết của nàng. Rồi Phạm Nhan, nhân vật bị chém ở sông Cầm, cái chết của Phạm Nhan là tất yếu, nhưng sau tất yếu đó còn có một tình yêu mỏng manh với người con gái nhỏ. Và Hốt Tất Liệt tức giận vì mấy lần đánh Đại Việt đều thất bại cay đắng, nhục nhã...

Nhưng tiểu thuyết Sương mù tháng giêng không chỉ có nhân vật phản diện và chính diện, không chỉ có riêng biệt cuộc chiến giữa hai bên Đại Việt và Nguyên Mông, của các nhân vật có tên tuổi, nhân thân cụ thể. Mà trong tiểu thuyết còn là bản bi ca của thế giới hồn ma không tên, các bóng ma lính trận bạt ngàn, của xác chết, mộng mị chen giữa các nhân vật chính, chen giữa tình yêu và các trận chiến kinh hồn bạt vía. Các hồn ma này không có tên trong chính sử, thậm chí cả không có tên trong các dã sử. Ngay cả trong tiểu thuyết, các nhân vật này cũng không có tên, chỉ là một đám không phân biệt bên này, bên kia. Tác giả đã dùng chính thế giới hồn ma để tố cáo chiến tranh, khi mà dù thắng hay bại, kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất bao giờ cũng là con dân.

Điểm nhấn đáng chú ý nữa ngoài nội dung tác phẩm, đó là kết cấu. Với hai truyện ngắn được đăng riêng biệt là Nước mắt sông Cầm và Đêm cuối cùng ở Ngoạ Vân, bốn màn kịch ngắn, nhiều đoạn cắt dán, nhiều điểm nhìn xuyên suốt gần ba trăm trang, không có nhân vật trung tâm… mỗi nhân vật là một giọng điệu, tiếng nói riêng. Yếu tố huyền ảo được sử dụng triệt để. Kết cấu truyền thống bị phá vỡ, sự phân mảnh, lắp ghép, đan xen, lạ hoá cũng là điểm nhấn cho tác phẩm…

Dựa trên quan điểm viết truyện lịch sử là “viết về những điều có thể xảy ra”, tác giả Uông Triều đã đưa người đọc ngược hành trình trở lại giai đoạn nhà Trần nhiều biến động để hiểu thêm về những con người, sự kiện vốn chỉ hiện diện trong chính sử với các hoạt động, sự kiện khô khan mà ít được chú ý tới nội tâm, đời sống, tình cảm. Nói cách khác là nơi mà các vĩ nhân, nhân vật chính diện, phản diện đều được nhìn dưới góc độ rất NGƯỜI.

Phương Nhã (CTV)

Cùng chuyên mục