Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mới đây lãnh đạo tỉnh tổ chức buổi gặp mặt các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong các đại biểu về dự buổi gặp mặt hôm đó, cũng như nhiều người khác, tôi đặc biệt ấn tượng với một cựu chiến binh trên ngực áo đeo rất nhiều huân, huy chương các loại. Đó là cựu chiến binh Trần Văn Chúc (ảnh) hiện đang sống tại phường Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả.
Rời làng quê thuộc xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), chàng thanh niên Trần Văn Chúc nhập ngũ khi mới tròn 19 tuổi. Lúc đó là cuối năm 1953, thời gian chúng ta đang tập trung mọi lực lượng, sức người, sức của chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến sĩ trẻ Trần Văn Chúc rất vinh dự khi được biên chế vào Tiểu đội mũi nhọn, Tiểu đoàn 18, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 - một trong những đơn vị chủ lực của Quân đội ta lúc đó.
Đêm 13-3-1954, sau các trận mở đầu thắng lợi của đợt 1, Bộ Chỉ huy chiến dịch giao nhiệm vụ đào hào cho các đơn vị trong mặt trận nhằm thực hiện phương châm tác chiến “đánh chắc, tiến chắc”, chuẩn bị cho những trận đánh đợt 2. Đơn vị của anh Trần Văn Chúc đào một đường hào từ vị trí xuất phát trong rừng, qua mấy rìa đồi, qua cánh đồng đến sát trận địa. Việc đào hào hết sức vất vả, nhất là khi đến gần cứ điểm địch thuộc khu vực các đồi C1, C2. Bữa cơm ngày đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ chỉ là một vắt cơm nhỏ, ít muối khô.
Cựu chiến binh Trần Văn Chúc cho biết: Đã từng tham gia nhiều trận đánh, nhưng ông nhớ mãi trận mang tính quyết định vào cứ điểm đồi C1 và C2. Vào khoảng hơn 16 giờ ngày 30-4, quân ta đồng loạt nổ súng tấn công vào các cứ điểm của địch. Đồi C1 và C2 có vị trí quan trọng trong hệ thống phòng ngự của địch tại Điện Biên Phủ. Tiểu đội mũi nhọn của ông tấn công quyết liệt, ta và địch giành đi giật lại từng mét chiến hào, từng lô cốt. Cuối cùng quân ta làm chủ được hai đồi C1 và C2. “Ấn tượng nhất là khi quân ta làm chủ thế trận tại một tuyến hào. Có một tốp địch treo cờ hàng, nhưng khi chiến sĩ ta gọi ra, cả bọn địch nhất định không chịu ra khỏi hào. Lúc này chiến sĩ ta đành xuống hào và dùng dây trói tay tên đứng ở đầu hào với tên đứng sau. Cả tốp địch tự trói tay vào nhau và ngoan ngoãn trèo lên mặt đất. Sau này, hỏi lại tốp địch là đã hàng rồi tại sao không ra, thì mới biết là chúng sợ bị Việt Minh bắn”, cựu chiến binh Trần Văn Chúc nhớ lại.
Trong trận đánh vào đồi C1 và C2, ông Trần Văn Chúc bị thương hai lần, một lần vào vai và một lần vào tay. Tuy là vết thương nhẹ, vào phần mềm, nhưng trên cổ tay người chiến sĩ Điện Biên năm xưa giờ vẫn còn nguyên vết sẹo do đạn của địch bắn vào.
Sau khi quân ta thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến sĩ Trần Văn Chúc và đồng đội tiếp tục ở lại để xây dựng lực lượng tại Điện Biên. Đến năm 1959, sau khi học xong Trường lục quân, ông được phong quân hàm thiếu uý. Sau đó ông về công tác tại Trung đoàn pháo cao xạ 217 tại Quảng Ninh. Đây là một trong những đơn vị tham gia đánh thắng trận đầu chống không quân Mỹ đánh phá miền Bắc. Đơn vị ông và quân, dân Hòn Gai đã bắn rơi chiếc máy bay đầu tiên của giặc Mỹ trên bầu trời Vịnh Hạ Long vào ngày 5-8-1964.
Năm 1984, Thượng uý Trần Văn Chúc về nghỉ hưu tại khu Đập Nước, phường Cẩm Thuỷ (Cẩm Phả). Cũng như nhiều cựu chiến binh khác, hằng ngày ông vẫn hăng hái tham gia công tác tại khu phố và luôn được bà con trong khu dân cư kính trọng, quý mến.
Trước khi chia tay chúng tôi, người lính già Trần Văn Chúc bộc bạch: “Thế hệ chúng tôi một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ chiến đấu để giành lấy độc lập, tự do. Có độc lập, tự do, ngày nay những người cựu chiến binh như chúng tôi luôn cùng các thế hệ con cháu cùng nhau bảo vệ, giữ gìn”.
Phạm Hoạch (ghi)