Làng tranh Yên Hưng: Tự làm mới mình

Khi nói về truyền thống hội hoạ Quảng Ninh những năm nửa cuối thế kỷ XX đến nay, người ta không thể không nhắc đến “Làng tranh Yên Hưng” (nay là thị xã Quảng Yên)...

Đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Làng tranh Yên Hưng mừng Đảng - mừng xuân”, tháng 1-2014.
Đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Làng tranh Yên Hưng mừng Đảng - mừng xuân”, tháng 1-2014.

Theo hoạ sĩ Nghiêm Vinh, các hoạ sĩ thuộc Làng tranh Yên Hưng có một số nét khá đặc trưng; đó là ít nhiều đều chịu ảnh hưởng từ hội hoạ truyền thống, tranh có chất đồng quê rõ nét; trong số đó, nhiều người không được đào tạo bài bản, nhưng tranh vẽ ra tự nhiên, có duyên, giàu tình cảm, cảm xúc; chỉ có điều tranh của các hoạ sĩ thuộc Làng tranh Yên Hưng thường chậm bắt nhịp được với hội hoạ đương đại... Cùng chung nhận xét như vậy, hoạ sĩ Nguyễn Sỹ Chuyên, Trưởng Ban Mỹ thuật (Hội VHNT TX Quảng Yên), cho rằng: Phong cách của các hoạ sĩ Làng tranh Yên Hưng thường có vẻ hơi “thật thà, dân dã”, nhưng chính cái dân dã ấy lại tạo nên nét riêng, giữ được cái hồn quê mà không bị gò vào một thứ lý luận nào cả.

Hoạ sĩ Nguyễn Sỹ Chuyên cũng cho biết, đội ngũ hoạ sĩ Quảng Yên hiện có 15 người là hội viên Hội VHNT tỉnh. Nếu tính cả những hoạ sĩ nghiệp dư thuộc các CLB, thì con số này lên đến trên 30 người. Có thể kể ra những cái tên như: Vũ Tư Khang, Đinh Thanh, Đặng Đình Nguyễn, Hồ Cấn, Vũ Nhụy, Đào Thế Am, Nguyễn Sỹ Chuyên, Vũ Thị Đậm, Hà Quý Phong, Vũ Văn Phong, Nguyễn Văn Hiệp, Đỗ Thành Duy, Vũ Văn Tâm, Lê Minh Phúc, Phạm Thị Huệ v.v.. Nhìn rộng ra là cả các hoạ sĩ như Lê Chuyền, Lê Na, Nguyễn Hoàng, Nghiêm Vinh v.v.. vốn đi ra từ vùng quê này và tìm cho mình được sân chơi lớn hơn. Riêng hoạ sĩ Lê Vân Hải sinh ra từ làng đảo Hà Nam, vẽ tranh từ nhỏ nhưng sớm có bước bứt phá thoát ra khỏi lối vẽ lệ thực, vốn là nét đặc trưng của Làng tranh Yên Hưng.

Đây cũng là một xu thế tất yếu, bởi nếu muốn “nâng cấp” tác phẩm mình lên, ghi dấu ấn trong làng hội hoạ tỉnh nhà và xa hơn nữa là hội hoạ cả nước thì các hoạ sĩ Làng tranh Yên Hưng phải “tự làm mới” mình. Ông Dương Phượng Toại, người đã từng sống bằng nghề vẽ tranh trang trí ở làng quê vùng Hà Nam, cho biết, vẽ tranh lệ thực chỉ còn là thú chơi chứ không thành một nghề thịnh hành như xưa nữa. Giờ đây, công nghệ in phát triển, đám cưới, đám chạp tổ v.v.. cần tranh đều chỉ in cho nhanh, tiện lợi và chi phí thấp hơn mua tranh vẽ. Thêm nữa, vẽ tranh lệ thực, ảnh hưởng của lối vẽ kiểu “tranh Bờ hồ” ít có chỗ thể hiện dấu ấn cá nhân. Và do đó, người xem cũng chẳng cần quan tâm đến tác giả của nó là ai.

Khi các cây cọ của Làng tranh Yên Hưng tự “ly tâm”, nâng cấp mình lên thì cũng là lúc hội hoạ Quảng Yên gặt hái được nhiều thành công tại các mùa giải: Triển lãm tại các kỳ Carnaval Hạ Long, các kỳ triển lãm trong tỉnh, Triển lãm mỹ thuật đồng bằng sông Hồng, Triển lãm mỹ thuật toàn quốc v.v.. Bên cạnh đó, Vũ Tư Khang, Đặng Đình Nguyễn, Đào Thế Am v.v.. đều có tranh được trao giải tại các cuộc vận động sáng tác về một số đề tài mang tính thời sự chính trị do tỉnh phát động trong các năm gần đây. Có tác giả còn được nhận tặng thưởng của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. Và hơn hết, Làng tranh Yên Hưng đã thường xuyên có các cuộc triển lãm tại Bảo tàng Bạch Đằng. Đây là một nếp sinh hoạt văn hoá, một sân chơi hữu ích cho những người say mê nghệ thuật hội hoạ…

Huỳnh Đăng

Cùng chuyên mục