Cảm xúc của tôi khi biết được sự thật câu chuyện ấy…?. Ngỡ ngàng. Bực bội. Giận dữ. Có lẽ, đây cũng là cảm xúc chung của nhiều người về câu chuyện cậu bé bị bắt cóc đưa sang bên kia biên giới nay bỗng nhiên tìm được đường về quê hương gây xôn xao cộng đồng mạng với biết bao thương cảm thì chỉ trong vài chục giờ đồng hồ đã lại là một trạng thái đảo ngược hoàn toàn.
Vì sao vậy?. Xin thưa lại, câu chuyện ấy hoàn toàn không có thật. Nó được thằng bé tự dựng lên và khéo léo lựa chọn các tình tiết, cảnh huống dễ chạm vào nơi sâu thẳm nhất của mỗi người. Người người chia sẻ câu chuyện ấy trên trang fecebook cá nhân đều với một thiện nguyện mong em nhanh chóng tìm lại được gia đình. Và tôi cũng được biết, đã có hàng chục người bố, người mẹ khi hay tin này đã vội vã, lặn lội đến nơi cậu bé đang được chăm sóc và hỗ trợ… Đã có rất nhiều nước mắt tuôn rơi ngay khi họ chưa gặp cậu ấy. Để rồi, lại là sự ra về trong nước mắt không phải của trùng phùng.
Thật may. Khi công an nhanh chóng xác minh, tìm ra được nhân thân của cậu bé này và sớm lên tiếng về một câu chuyện hoàn toàn trái ngược lại. Phải nói thêm rằng, trong việc sớm tường minh mọi sự, cũng một phần từ chia sẻ câu chuyện ấy hơn cả cấp số nhân trên mạng xã hội. Để rồi, có người trong cuộc nhận ra chân tướng sự thật và lên tiếng… Hoàn toàn không có chuyện bắt cóc. Cậu bé ấy đã nghỉ học, xin bố mẹ cho xuống thành phố kiếm việc làm và rồi trốn đi sau khi ăn trộm tiền của người chủ. Khi công bố việc xấu này của cậu ấy, người chủ đã cung cấp cả hình ảnh ghi lại từ camera…
Trong những trạng thái cảm xúc cá nhân tôi đã chia sẻ ở trên, hẳn có nhiều người đồng cảnh. Nhưng sự bực bội là tôi dành cho chính mình. Một người bạn thân thiết khi biết câu chuyện này đã mắng tôi rằng, ai bảo “bao đồng” lắm cơ. Việc có liên quan gì đến bản thân đâu mà tham gia cho vướng bận, để rồi bây giờ bảo bực bội. Nói đi nói lại, vẫn cứ là cái duy tình của người Việt, thường hay để tình cảm lấn át lý trí. Lại nhớ, câu chuyện nàng Mỵ Châu thủa nào dù sự so sánh trong bối cảnh này là khập khiễng. Nhưng rồi tôi lại nhớ những câu thơ của người thầy đáng kính “… Lòng tốt gửi vào thiên hạ/Biết đâu nuôi bố sau này”. Hẳn là, sau sự việc nói trên, mỗi người đều có một suy ngẫm riêng. Nhưng, điều đầu tiên cần phải thẳng thắn với nhau rằng, trong thời đại của thông tin, của công nghệ số, đúng là cần phải nhanh, nhưng vẫn không thể thiếu sự cẩn trọng. Đứng trước một thông tin, cụ thể như câu chuyện cậu bé tôi kể ở trên chúng ta đã vô tình làm tổn thương chính lòng tốt của mình.
Bắc Cung