Lũa

Nàng ngồi ngay ngắn xếp bằng tay chân trên lũa, gốc còn lại của một loại cây gì đó nàng không biết nữa. Có lẽ phải là ông nội nàng mới khẳng định chắc chắn lũa này là từ gốc cây gì. Nàng thì chỉ nghe truyền khẩu qua người này người nọ. Lúc thì thế này, lúc thế khác. Thậm chí hơi mang màu sắc huyền thoại. Nhưng nhìn những vân còn lại của lũa, nàng hơi tin những huyền thoại được chắp vá của họ hàng, làng xóm về lũa. Thậm chí đôi khi, áp mình vào “huyền thoại sống” ấy, nàng có cảm giác rất lạ xâm nhập vào mình. Lũa đã không còn nhẵn mịn, đen đúa. Lũa là cả một đời sống xanh tốt, có lịch sử, có đời sống, có hơi thở ở bên nàng, ngay cạnh nàng.

Nàng hai mươi ba tuổi, hơi nhiều ở cái làng của nàng nhưng nàng tin mình không phải quá già ở một nơi nào đó. Cũng như lũa, đã quá già với cây nhưng ở thời điểm hiện tại, nàng chỉ cảm thấy vẫn là một vật chất mới mẻ mà nàng có thể ngồi, có thể cuộn tròn lại để nằm, có thể áp mặt thì thầm những điều chỉ có nàng với lũa mới biết. Và lũa đáp trả lại nàng bằng sự mát lành, mơn trớn, nhẵn nhụi. Nàng chưa khi nào nghĩ rằng lũa là cái còn lại sau cùng qua thời gian của một gốc cây.

Làng có người đi xa mới về. Nghe đâu ở thành phố, chỗ nào đó xa tít mù, nàng mới chỉ nghe thấy cái tên này một hai lần trong đầu. Nàng có đi ngang qua chỗ nhà người đó ở, có nhìn thấy loang loáng từ đằng sau. Một người cao to, lực lưỡng, đầu tóc gọn gàng và có vẻ trắng trẻo. Ấy là nàng phỏng đoán thế qua cái bên má nhìn nghiêng nghiêng nàng thấy. Những ngón tay mảnh và dài thả thẳng đứng theo người. Là nàng đi thoáng qua, là nàng nhìn thoáng thấy và là nàng cũng chỉ thoáng tả lại… Nàng bảo với lũa như thế, thì thầm vào sự mát lành của lũa. Vân lũa khẽ chao động theo cái chớp mắt của nàng. Lũa hiểu những điều nàng nói. Lũa biết như vậy…

Chàng Lũa rất ít khi ra khỏi nhà. Chàng rất ngại phải đi đâu đó. Bởi chàng sợ dung mạo của mình làm người khác giật mình. Cha chàng bảo, mày giống một cái cây, một cái cây xanh tươi bên ngoài nhưng nhìn vào thật kỹ thì giống một súc gỗ, một súc gỗ không còn sức sống. Chàng Lũa là súc gỗ? Súc gỗ không còn sức sống? Chàng đã tin như vậy. Bởi vì khi nhìn chàng từ xa, chàng toát ra vẻ đẹp của một người đàn ông lực lưỡng, khoẻ mạnh. Một chàng trai trắng trẻo bảnh bao. Nhưng nếu ai đó nhìn vào khuôn mặt của chàng, nhìn vào đôi mắt của chàng, nhìn vào tổng thể chính diện của chàng thì có thể chàng chỉ còn là một khúc gỗ chết đi cái phần bên ngoài. Ôi chàng Lũa, chàng có thể nào không đau khổ, không buồn… Nhưng chàng vẫn phải sống, vẫn phải đi ra ngoài khi có việc cần.

Giống như một huyền thoại bí ẩn làm phong phú đời sống tinh thần muôn màu sắc; tuỳ theo cảm nhận nội tâm của từng người, Lũa vừa là nguồn cội gốc rễ, vừa ẩn chứa mầm xanh tươi non trong đó...
Nhà văn Dương Hướng giới thiệu

Nàng năm nay đã hai ba, cha mẹ nàng nhắc nhở nàng luôn như vậy. Nhưng mà nàng biết làm sao. Nàng xác định mình héo tàn giữa làng? Có thể như vậy. Bởi trái tim nàng chưa rung động. Có những mạch nguồn yêu thương nhưng chưa đủ sức níu kéo nàng. Nàng không thấy khó khăn giữa làng, giữa những bầy trai trẻ. Nàng đọc được trong mắt họ, những ánh mắt nhìn nàng thèm khát. Không thể không mơ mộng một cô gái duyên dáng, u sầu bí hiểm như nàng. Nhất là vào những đêm trăng sáng, mùi tóc của nàng, hương của nàng, giữa gốc lũa thơm dìu dịu trong gió. Ngõ tối, trăng sáng, tre trúc vút cao, lá trúc mảnh mai run rẩy trong trăng, nàng cuộn tròn trong gốc lũa. Nàng buồn, nàng cũng không rõ từ đâu nàng buồn. Trăng sáng vằng vặc chênh chếch chiếu vào song cửa. Nàng để tóc cho gió xôn xao. Vườn tược im lìm đến cả một tiếng kêu nhỏ nhoi của côn trùng cũng im thít. Nỗi lòng con gái không hẳn là vu vơ. Có phải chăng từ xa thẳm những ước muốn mông lung, những dịu nhẹ thậm chí hờn giận với những người không quen. Trăng tỏ sáng dịu dàng như bàn tay ai muốn cầm, muốn nắn. Người ta bảo, vào những ngày trăng tròn tâm tính con gái nhiều khi không ổn định. Nàng cũng tin như thế. Nhìn vào bóng trăng thấy bóng mình phản chiếu, nàng tưởng cứ thế mà ngồi cho đến khi nào tóc nàng thành màu của trăng nhạt thì thôi. Nàng thảng thốt, không thể như thế, nàng mới đôi mươi… Nàng tìm đến gốc lũa. Trăng rơi sương, gốc lũa mát lạnh tỉnh táo. Nàng nằm trên sương rơi của lũa. Dưới trăng sáng và thấy mắt mình cũng đẫm trong hơi mát của gốc lũa… Một mùa trăng con gái buồn da diết không biết vì đâu? Vu vơ hay là những nỗi buồn từ tận đẩu tận đâu về trong một đêm cô gái thức giấc tưởng có thể ngồi dưới trăng cho đến tận ngày màu tóc như màu trăng? Cho đến khi tìm được gốc lũa, nàng nằm trên đấy…

Cha mẹ chàng Lũa không còn hy vọng được điều gì ở chàng. Đúng ra từ khi sinh ra, chàng đã không phải là niềm hy vọng của mẹ cha. Như mọi đứa trẻ, chàng tràn đầy sinh khí hiếu động. Nhưng càng lớn lên, những dấu hiệu bất thường càng làm tiêu tán những hy vọng của chàng đối với cha mẹ. Có thể cũng vì thế mà chàng rầu rĩ, tâm tình càng thêm hoang mang, lặng lẽ. Chàng ít nói cũng ít cười, hầu như đứng quay lưng với mọi người khi nói chuyện. Chàng luôn chủ động chọn tư thế đứng với mọi người. Rất ít người có thể “mô tả” chính xác được về chàng. Nhiều người khen ngợi chàng đẹp trai, có phong thái, cốt cách. Mái tóc xanh mượt xoăn tít của chàng, cơ thể cân đối, khoẻ mạnh. Nước da trắng, hai bàn tay với những ngón dài và thon. Chàng tuyệt đối sẽ là một chàng trai đáng mơ ước… Chỉ có điều chàng quá ít nói. Chàng lại cũng không hay ra ngoài. Nên những điều đồn đại về chàng, những thú vị về chàng càng được người ta tò mò, săm soi hơn. Khi nhà chàng chuyển về làng này ở, điều đó càng được đồn đại âm ỉ, dai dẳng. Chàng Lũa vẫn cứ quay người khi vô tình bắt gặp ai đó. Và những câu xã giao, những bước đi nhanh, quyết liệt không thể không khiến người ta nghi ngờ. Chàng đã như vậy bao nhiêu năm nay rồi…

Nàng cũng nghe đồn có chàng trai tên Lũa trong làng. Nàng biết chàng ấy. Chàng trai nàng nhìn thoáng thấy mọi hôm, khi chỉ mới biết nhà chàng chuyển từ nơi xa đến. Nàng tò mò. Thì ra tên Lũa. Nàng nhìn lại cái khúc còn lại cuối cùng của thân cây gỗ đặt giữa vườn. Là lũa. Nàng thì thầm: Hay mình thử giáp mặt? Nàng năng đi qua cái con ngõ ấy hơn. Nhưng gặp được chàng Lũa không dễ. Và hẳn là nàng biết chàng hay quay mặt đi khi nói chuyện với mọi người. Ồ, một chàng trai lạ. Nàng quẩn quanh ở cái ngõ nhỏ. Nhưng tuyệt đối đến cả cái lưng của chàng Lũa nàng tìm cũng không thấy. Người làng xì xào bàn tán. Một vài chàng trai tò mò rồi cười cợt nàng. Một vài chàng trai khác thì xót xa. Nàng mặc kệ, ngày đêm nàng quẩn quanh trước ngõ nhà chàng Lũa. Đến cả tiếng dép của chàng nàng cũng không nghe thấy. Cứ như thể chàng lặn vào không khí mà đi mất. Không một dấu vết. Người làng không còn nói xa gần. Họ nói thẳng với cha mẹ chàng Lũa. Nhưng tuyệt đối nàng không bước được qua cả cánh cổng khi mở khi khép. Chàng ở đâu xa vời vợi…

Chàng Lũa trốn ở đâu chỉ một mình chàng biết. Chàng có biết cái cô gái ngày đêm đứng trước cổng nhà chàng? Nhưng quan trọng là chàng không dám gặp nàng. Chàng sợ… Sợ sự thất vọng sẽ giết chết chính mình. Chàng là Lũa thì dù sao vẫn được. Còn cô gái, cô gái đôi mươi, cô gái xinh đẹp. Hẳn cô sẽ tìm được với một người thích hợp hơn một khối gỗ đen đúa. Một thân cây chỉ có vỏ bên ngoài. Một thân cây báo hiệu một sự già cỗi, một đời sống khác được mong chờ hơn đời sống hiện tại. Chàng là Lũa. Và nàng là một cô gái… Cần được sống, cần được những sinh lực dồi dào nuôi dưỡng, ủ ấp. Chàng không thể làm được.

Nàng áp tai vào lũa, vành tai nàng mỏng mảnh tựa những vân lũa. Ngực nàng áp vào da thịt của lũa. Nàng cuộn tròn trong lũa thổn thức. Vì một sự hiếu kỳ, vì một sự thách đố với chính mình. Hay vì lũa mà nàng đêm ngày đứng trước cổng nhà chàng Lũa. Chính nàng cũng không biết. Nàng đang yêu, đang chờ đợi, đang háo hức, đang đau khổ vì chàng Lũa. Nàng nằm trên lũa, nước mắt rơi lả tả. Tuần trăng sáng lần này khác hẳn cái đêm nàng cũng ra gốc lũa ngồi. Nàng biết mình buồn vì sao. Nhìn trăng sáng, nàng không còn thấy xa vời vợi. Nàng thấy hình chàng Lũa, từ đằng sau. Nàng không nghĩ mình ngồi cho đến khi màu tóc như màu trăng. Nàng muốn đến nhà chàng Lũa…

Nàng băng qua những ngõ tối, chân chạy trên nền sỏi của đường làng. Làng xóm vắng tanh, trăng đổ đầy đường. Trăng hào phóng, lai láng. Tóc của nàng xoã theo trăng thổi bay hơi của vườn tược, cây cối, nhà cửa. Trăng có mùi thơm của tóc nàng. Trăng nhấp nhô theo ngực nàng từng bước vội vã. Trăng nhoá nhoà nước mắt của nàng. Nàng lướt theo trăng, tóc nàng quấn theo gió đến cổng nhà chàng Lũa. Làng xóm càng thêm im ắng, gốc lũa ở nhà phơi sương chờ nàng.

Dưới trăng sáng, chàng Lũa ngồi yên lặng, bất động giữa sân. Chàng hướng thẳng mặt ra đường, thả lỏng toàn bộ cơ thể, hai bàn tay thả xuôi theo đùi. Thời khắc này đối với chàng rất quan trọng, đáng giá. Chàng có thể trực diện nhìn khắp bốn phía. Mây trời đang bay, nhà cửa thở trong hơi đêm. Con chó nhỏ nằm ghếch mõm nhìn chủ… Ánh trăng xoà xuống tận mặt. Chàng thật tự do. Chàng là một người tự do. Tự do nhìn, tự do cho đêm nhìn lại chàng, cho ánh trăng xuống tận mặt. Đêm trăng sáng, với chàng là những giờ khắc tuyệt diệu. Cảm giác này hệt như khi chàng đang lướt đi giữa một đám người, được nhìn kỹ từng khuôn mặt, được họ nhìn, nói cười lại. Bình thản như khi người ta nói chuyện, vui đùa. Sự giao du này đơn giản nhưng với chàng thật khó khăn, tuyệt diệu. Giữa đêm, giữa trăng cảm giác mình hoàn toàn thả lỏng, được là mình quý giá biết bao… Đó là ước ao cả đời của chàng Lũa. Được cho mọi người thấy và không hoảng sợ, sau một thân hình cân đối, mái tóc đen đầy sức sống, những ngón tay thon dài. Là một chàng Lũa với hai gò má đen như gốc lũa, nổi gân chằng chịt…

Nàng đứng bất động trong ngõ tối, chân sụp xuống run rẩy. Khuôn mặt chàng Lũa, gò má chàng Lũa, chàng Lũa không bao giờ ra khỏi nhà. Chàng Lũa đứng quay lưng lại khi nói chuyện… Chàng đã đau buồn xiết bao. Giá mà toàn thân chàng như gốc lũa, cũng đen đúa, nổi gân chằng chịt, khô quắt lại… Thì hẳn nhiên chàng đã bớt đau khổ. Chàng giống như một thân cây khoẻ mạnh vô cùng, tràn trề nhựa sống nhưng lại mang mầm bệnh. Và khuôn mặt rõ ràng đã giày vò chàng rất nhiều, làm chàng đau khổ… Nếu chàng không phải là một cái cây khoẻ mạnh bên ngoài, một cái cây xanh tốt bị phát đi mất phần ngọn thì cuộc sống đã hoàn toàn khác. Hoặc chàng đã đen đúa, đã khô héo, đã là lũa thì chàng Lũa của nàng cũng đã khác. Nàng bỏ chạy, nàng khóc, da thịt chân tay xé trên đường mà chạy. Nàng cứ chạy như thế, băng qua những đoạn đường như thế mà chạy. Cho đến khi nàng thấy mình gục trên gốc lũa, đổ dài rồi cuộn tròn trong gốc lũa. Dưới trăng sương, tóc nàng bết lại bám dai dẳng vào gốc lũa, phủ đầy cái khối cứng đét, khô trụi. Nước mắt nàng chầm chậm từ từ thấm tận vào từng đường vân của lũa. Rồi ào ạt xót xa. Hình bóng của chàng, những tâm tình của nàng bao đêm trăng về chàng Lũa. Nàng đã hình dung, đã suy đoán. Thậm chí nàng đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất, kỳ lạ về chàng Lũa. Nhưng khi nàng nhìn thấy chàng ngồi dưới trăng. Thấy sự khoan khoái, cơ thể tự do của chàng dưới trăng. Nàng không thể cầm lòng mình. Nàng không biết mình như thế nào nữa. Nàng đau đớn, nàng xót xa, nàng sợ hãi, nàng hoang mang, nàng thương cảm… Và nàng không thể nhìn lâu hơn trước một chàng Lũa thản nhiên nhìn trời đất mênh mang, giữa một đêm trăng sáng… Nàng cắm móng tay vào gốc lũa, ngực nàng bật lên những tiếng nức nở. Dồn dập từng hơi thở nóng, vỡ oà. Thân hình nàng dập dờn trong trăng lúc cuồn cuộn cao vút, lúc sóng sượi… Lũa rùng mình, lũa lạnh buốt.

Chàng Lũa đã đi đâu, không ai biết tin của chàng. Cha mẹ chàng không ngừng tìm kiếm. Nhưng họ không biết chàng đi đâu. Nàng ốm một trận thập tử nhất sinh sau cái đêm trăng sáng nhìn thấy chàng Lũa. Cha mẹ nàng không hiểu nàng ốm vì sao. Họ chỉ thấy có một điều khác lạ ở nàng. Đó là nàng không bao giờ ra gốc lũa thì thầm ngồi, nằm ở đấy nữa. Nàng cũng không đến cửa nhà chàng Lũa nữa. Nàng mệt mỏi nhưng tinh thần hoàn toàn bình thường. Họ cho rằng nàng đang hồi phục. Và với nàng thì hồi phục tinh thần quan trọng hơn là thể xác. Các thầy thuốc cũng bảo thế.

Chàng Lũa cũng đã chạy trong đêm trăng sáng theo nàng. Cho đến khi nàng gục trên gốc lũa. Chàng đã tiễn được nàng về tận nhà. Cho đến khi tàn đêm trăng sáng và gốc lũa run rẩy. Chàng đi ngược trở lại về phía con ngõ nhà nàng. Nàng đã đau đớn, nàng đã sợ hãi. Chàng không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Lại một lần chuyển nhà ra đi. Có lẽ là rất xa. Để chàng cũng không đau đớn…

Cha nàng không thấy con gái ra gốc lũa ngồi như mọi khi. Để lại cái gốc lũa rồi có ngày con gái ông lại ngẩn ngơ trước cổng nhà người đó thì không tốt. Vậy nên ông gọi người cho mang gốc lũa đi lúc nàng hãy còn nằm bệt trong nhà. Tuần trăng sau lại đến, nàng gượng ngồi dậy giữa đêm khuya nhìn ra vườn. Không còn gốc lũa. Nàng chơi vơi, bãi đất trống trơn, vườn cây lạnh lẽo. Chẳng còn đâu cái khối đen đúa, còi cọc vươn những gầy guộc nàng hay ngồi mọi khi. Gốc Lũa đã “đi” thật rồi. Chỉ vì một đêm trăng sáng, chỉ vì một lần quyết tâm tìm bằng được người yêu của nàng. Mà gốc lũa cũng đã không còn nữa. Và người đó thì mãi mãi ra đi. Giá như nàng chỉ cần biết hình ảnh con người chàng phản chiếu từ đằng sau của người ấy, chỉ cần thấy mái tóc, đôi bàn tay của người ấy… Thì nàng đã giữ được lũa. Giữ  được tình yêu. Nhưng tình yêu, không thể nào chỉ có mỗi thế! Nàng ho sặc sụa, nàng lại từ từ ngã bệt xuống. Cũng vào ngày tuần trăng sáng. Khi trong vườn nhà nàng trống trơn không có gốc lũa…

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hoa Xuân

Cùng chuyên mục