Lửa trong "Đá cháy"

(Nhân đọc tập truyện “Đá cháy”, NXB Lao động 2014, của Đỗ Kha)

Lâu nay, người ta vẫn quen với một Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha mà ít biết rằng, ông còn là tác giả của nhiều truyện ngắn, bút ký văn học và cả truyện dài nữa. “Đá cháy” là tập truyện của Đỗ Kha vừa được xuất bản quý I, năm 2014. Trong cuốn sách, tác giả đã viết: “Tôi rất thích giọng văn đầy chất lửa của Thép Mới”. Và không biết có phải vì thế mà đến lượt mình, những trang văn của Đỗ Kha cũng đầy ắp lửa.

Khó mà thống kê hết được có bao nhiêu lần hình ảnh ngọn lửa xuất hiện trong tập truyện. Đó là ngọn lửa của bom đạn, của khói, lửa của kho gạo bị giặc đốt cháy khi rút quân, lửa cháy từ những ngôi nhà trên phố sau loạt bom giặc, lửa của than, lửa diêm trong đêm tối, lửa thuyền chài, lửa đèn dầu của một bà soi cá v.v.. Những ngọn lửa ấy tự thân nó đã nói lên một sức sống mãnh liệt của con người Vùng mỏ, một sự ác liệt của các cuộc chiến tranh. Và còn cả những ngọn lửa leo lét của đời sống khó khăn sau cuộc chiến. Ngọn lửa của niềm tin hy vọng ngày mai tươi sáng, ngọn lửa soi tỏ tình phu thê, huynh đệ, phụ tử v.v.. Ngọn lửa trong văn Đỗ Kha giàu giá trị thông tin có sức biểu cảm cao cũng vì thế. Đó còn là ngọn lửa căm thù giặc của một cậu bé khi chứng kiến cảnh giết tróc đồng bào mình, cảnh bắt bớ đánh đập cha mình, phá nát những gì thân thuộc gắn bó với tuổi thơ của mình. Ngọn lửa đã thôi thúc cả một thế hệ: “Bầu nhiệt huyết của thanh niên Bãi Cháy như những đốm lửa sẵn sàng bùng cháy vì những khát vọng cống hiến chính đáng”. Có thể nói không ngoa rằng, đọc văn Đỗ Kha ta hiểu được phần nào lịch sử của một vùng đất, hiểu được một giai đoạn đấu tranh oanh liệt của dân tộc, qua những nhân chứng sống...

Nhưng có lẽ cái làm ấm trang văn Đỗ Kha không hẳn chỉ là ngọn lửa thực ngoài đời, mà chính là “ngọn lửa lòng”. Đó là ngọn lửa của tình cảm với “Cái vùng đất từ thời đầu nhà Nguyễn đã có người phát hiện ra có một loại đá đốt cháy được, và khi cháy, loại đá ấy có thể nung chảy cả sắt thép. Ngay lập tức, thực dân Pháp tổ chức thăm dò, rồi tiến hành khai thác thứ đá đó để chuyên chở về nước và bán cho các nước. Vùng đất Đông - Bắc bỗng trở nên nổi tiếng với thứ đá đó, thu hút người muôn phương về làm thợ, sinh sống, trong đó có bố mẹ tôi. Và tôi, sinh ra, lớn lên, gắn bó trọn cuộc đời qua bao vui buồn”. Đến đây, người đọc hiểu vì sao tên cuốn truyện lại là “Đá cháy”. Chính vùng đất này là mạch nguồn cảm xúc sống động nhất, đầy đủ nhất của Đỗ Kha.

Lửa lòng, đó còn là cái tình với người Vùng mỏ. Từ những người không quen biết như người quét rác chết bên phố, một cô gái điên, những người chạy loạn v.v. đến những người thân, bạn bè đồng chí cùng công tác. Và có cả những chiến sĩ cách mạng, những anh hùng… Viết về người anh hùng, văn Đỗ Kha có dịp thể hiện cảm hứng sử thi, bi tráng: “Những giọt máu đỏ từ người đại đội trưởng thấm qua vài lần của chiếc cáng, nhỏ giọt trên đường đi, trên từng đám lá sim, lá mua, lá giàng giàng quen thuộc, thấm xuống các kẽ đá, xuống cả các hố đạn bom giặc vừa cày xới… Ở đó, mùa xuân qua có biết bao phấn hoa thông bay bay trong gió như những chiếc dù vàng của cô bé tí hon trong chuyện cổ tích đậu xuống. Ở đó, những hạt thông đen nhánh đến kỳ căng quả, đã nổ tanh tách trong không gian ầm ầm của tiếng bom rơi, tiếng đạn réo, giờ nó thấm máu người anh hùng để đợi ngày bật lên từ đất đá vùi lấp, để cho nơi đây, năm sau và nhiều năm sau nữa lại thắm xanh những lá thông hình những chiếc kim vàng bắt ánh nắng trời. Sự sống bất tận ở nơi này, từ bao đời đã được gây dựng lên từ than bụi, đất, mồ hôi và cả máu!”. Có lẽ nếu không có những năm tháng lăn lộn gắn bó máu thịt với vùng đất này,  khó có được những câu văn sinh động đến vậy.

Bỏ qua mọi hỷ nộ ái ố của đời thường, Đỗ Kha khép lại cuốn truyện của mình bằng một câu Kiều mà cha vẫn thường ru mình thuở nhỏ: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Quả đúng là vậy, nhờ cái tâm ấy mà từ đầu đến cuối, văn Đỗ Kha vẫn luôn ấm áp. Ấm áp cả khi đưa tay gấp cuốn sách lại…

Phạm Học

Cùng chuyên mục