Một góc nhà quê - Truyện ngắn của Lương Liễm

Đỗ Hữu Xuân. Cái tên thật đẹp, thật nên thơ. Vậy mà nó chẳng ăn nhập gì với bản tính của chú. Người chú cao cao, lưng hơi gù gù, nước da ngăm ngăm đen và dáng đi cứ chao chao về phía trước. Chỉ có khuôn mặt là nổi trội hơn cả. Nó cứ cong cớn như chiếc lưỡi cày gắn đó là cái mũi tèn tẹt trông phát sợ. Đôi môi to như hai quả chuối tiêu vẫn không che nổi hàm răng mái tây hiên quá khổ, nhưng đôi mắt lại long lanh sáng. Mỗi khi chú cười, tiếng cười vỡ oà ra như sấm dậy tháng ba. Không biết kiếp trước chú có tu thân tích đức không mà kiếp này tình duyên của chú lại hên đến vậy.

Vợ chú là con gái độc nhất vô nhị của ông bà Chính Sự. Thím tên là Xuân, đẹp người đẹp nết. Dân làng ai cũng mến cũng yêu. Nhất là cánh trai làng, chàng nào cũng muốn rinh thím về làm vợ, khổ nỗi cái duyên không đậu nên chàng nào chàng nấy chỉ biết đứng nhìn tiếc nuối. Ông bà Chính Sự thuộc lớp người tuổi cao sức yếu. Mọi công việc từ cấy lúa trồng khoai đến nhặt cỏ bón phân ngoài đồng đều do một tay thím Xuân đảm nhiệm. Vất vả là vậy mà nhan sắc của thím mỗi ngày mỗi đẹp ra với nước da trắng hồng, đôi môi đỏ như son vẽ. Tóc tết đuôi sam đen dài óng mượt chấm gối. Khuôn mặt bầu bầu với cái sống mũi dọc dừa thẳng tắp.

Chẳng hiểu thím có ăn phải bùa mê thuốc lú gì không, mà nhoáng một cái thím đã bị chú Hữu Xuân cưa đổ. Ông bà Chính Sự đã hết lời dạy bảo khuyên can nhưng thím không chịu đổi ý, cứ nhất nhất đòi lấy chú Hữu Xuân bằng được. Bố mẹ thím rất buồn, bỏ cả cơm ăn nước uống. Mấy ngày liền ông bà ca cẩm trách móc thím là đứa con bất hiếu, trẻ người non dạ không chịu nghe lời dạy bảo của người lớn. Ông bà doạ: Nếu con cố tình lấy thằng Hữu Xuân làm chồng thì bố mẹ sẽ ra sông Lạch Huyện trẫm mình chết. Vậy mà thím vẫn không hề lay chuyển. “Trời không chịu đất, đất phải chịu trời”. Thím được bố mẹ, họ hàng và bà con lối xóm tiễn về làm dâu nhà bà cả Thậm; một gia đình nghèo nhất cái làng Bồi nằm ven con sông Lạch Huyện quanh năm nước chảy đen ngòm. Duyên số của thím đã an bài.

Từ ngày về làm dâu nhà bà cả Thậm, thím phải một thân một mình gánh vác cả hai vai: Một vai làm tròn nghĩa vụ dâu con với nhà chồng. Một vai gánh vác công việc đồng áng bên nhà bố mẹ đẻ. Gian truân vất vả là vậy mà thím vẫn đẹp vẫn xinh, thậm chí còn đượm đà tươi tắn hơn trước. Chú Hữu Xuân từ ngày cưới được vợ đẹp, lúc nào cũng như kẻ mộng du. Đi đến đâu cũng bô bô khoe:

- Xấu như tao còn cưa đổ nàng tiên sa. Về mang giấy bút ra đây tao dậy cho. Chúng mày kém quá.

Đám bạn bè trong thôn ngoài xóm thấy Hữu Xuân chê bai như vậy thì tức lắm. Tức đến nổ con ngươi mắt. Họ tìm cách trả thù Hữu Xuân âm thầm và đơn giản ít ai ngờ tới. Hàng ngày họ thay phiên nhau rủ Hữu Xuân khi ra chợ, lúc vào quán, vừa nhâm nhi uống rượu nhắm với thịt chó, vừa tâng bốc tài tán gái của chú lên tận trời xanh. Càng cười họ càng chuốc rượu cho chú uống, chú uống như điên. Hết ly này lại đến ly khác, hết chai này lại đến chai khác. Ngày nào chú cũng uống say mèm rồi mới khật khưỡng bước chân về nhà. Hôm sớm cũng tận nửa đêm, hôm muộn thì đến tận sáng. Người chú nhũn ra như sợi bún. Chú chểnh mảng công việc nhà cửa đồng áng. Bao công kia việc nọ đều dồn lên đôi vai nhỏ nhoi của thím. Nhà đã nghèo càng nghèo thêm. Nợ rượu, nợ mồi cứ mỗi ngày một chồng chất thêm, không có tiền trả. “Con giun xéo lắm cũng oằn”. Lúc đầu thím còn nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng sự chịu đựng của thím đã quá giới hạn. Đau người xót của, thím to tiếng trách cứ chồng. Bà Thậm mặt xanh nanh vàng thấy con dâu cãi lại con trai, bà nổi đoá mắng mỏ con dâu, cho thím là đồ hư thân mất nết. Phận làm vợ mà dám cãi lại chồng thì không thể tha thứ được. Bà xúi con trai dùng vũ lực để trấn áp con dâu. Còn bà, bà chửi rủa con dâu xa xả cả ngày chưa hả, bà còn chửi xéo cả sang đêm làm bà con lối xóm mất ăn mất ngủ. Vừa chửi bà vừa hối thúc con trai đuổi vợ ra khỏi nhà cho khuất mắt.

Được mẹ bao che, chú Hữu Xuân càng lún sâu vào những cơn say bất tận không có điểm dừng. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nhằm đúng dịp kỷ niệm lần thứ ba ngày cưới. Chú nốc no căng một bụng rượu, chân nam đá chân chiêu chú xồng xộc lao về nhà, thượng cẳng chân hạ cẳng tay nện cho vợ một trận đòn nhừ tử. Mồm miệng thím dăn dúm méo xệch be bét máu. Thím chỉ dám nuốt nước mắt và cơn uất hận vào lòng. Đánh đập một hồi, chú lao vào giật phăng quần áo thím ra hành hạ. Thím kháng cự, sự kháng cự như lửa đổ thêm dầu càng làm cho chú lồng lộn dữ tợn hơn. Xồng xộc lôi thím vào gọi bố mẹ vợ, giọng khê đặc mùi rượu:

- Tôi lấy con gái ông bà về làm vợ, mong nó sinh con đẻ cái để có người nối dõi tông đường dòng họ Đỗ nhà tôi. Nhưng con quỷ cái của ông bà suốt ba năm qua chỉ biết ăn mà không biết đẻ. Không làm tròn bổn phận với nhà chồng. Nay tôi đem trả lại cho ông bà.

Vừa nói dứt câu, chú buông tay đi thẳng. Ông bà Chính Sự vội xốc con vào nhà đóng cửa lại. Ánh đèn dầu chỉ mờ mờ ảo ảo nhưng bà cũng nhìn thấy hết những quầng đen quầng đỏ, dấu vết của những cú đấm cái đá còn hằn lại trên da thịt con bà. Quá thương con, căm tức thằng rể, bà bật khóc nức nở. Tiếng khóc của người già cứ ầng ậc ầng ậc nghe thật thảm hại.

Nỗi oan khiên của con gái, sự xấc xược của con rể đã đẩy nỗi tức giận của bà Chính Sự đến đỉnh điểm. Bà không còn biết sợ trời sợ đất là gì nữa. Vừa tang tảng sáng, bà xồng xộc chạy đến đầu ngõ nhà con rể, bà xoạng chân bà múa tay, bà tru tréo xỉa xói chửi rủa thằng con rể. Tiếng bà the thé, lúc lên bổng lúc xuống trầm, lúc khoan thai đĩnh đạc, lúc dồn dập như chiếc máy khâu con bướm; làm bà con cả xóm đều phải bỏ dở giấc ngủ chạy ra can ngăn, hãm bớt cơn thịnh nộ của bà. Thấy có người đến can ngăn, bà được nước, càng tru tréo chửi bới to hơn, tục tĩu hơn.

- Hỡi tam đại, tứ đại cái họ Đỗ nhà thằng Hữu Xuân đốn mạt kia!

Mọi người bất lực tản ra về. Bà Chính Sự róng riết chửi tới sáng bảnh mắt. Dân làng lục tục vác cuốc ra đồng bà mới tạm dừng, bước thấp bước cao, bước xiêu bước vẹo, bà lững thững bước về nhà mình. Bà đã mệt nên vừa lăn đùng ra giường thở rốc làm chồng bà lo cuống quýt.

Dắt vợ trả xong. Hữu Xuân như người mộng du đi lang thang khắp xóm. Mọi ngày bà cả Thậm cùng con trai xỉ vả chửi bới con dâu như lũ xoáy, thế mà khi nghe tiếng bà Chính Sự rủa ráy cay nghiệt đến thế mà vẫn nằm im thin thít trên giường. Không dám cựa quậy hé răng nửa lời. Đợt nghỉ giải lao từ sáng đến chiều đã giúp cho sức khoẻ của bà lão U70 trở lại bình thường. Lo cơm nước cho chồng xong. Bà bước chân vào phòng thấy con gái vẫn hốt hoảng co rúm người lại. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy xuống cằm xuống ngực, thấm ướt cả chiếc áo phin dính chặt vào hai bầu vú nham nhở vết răng cắn. Bà thương con gái số phận hẩm hiu, lấy phải thằng chồng vũ phu đốn mạt, uống rượu như uống nước sông Lạch Huyện gần nhà. Cơn giận dữ của bà trào lên đến tận cổ. Bà tức tốc chạy ra nhà thông gia đay nghiến cho bõ tức. Thường ngày cả hai ông bà rất hiền lành chất phác, ai cũng yêu cũng quý. Vậy mà không ngờ hôm nay bà lột xác, chanh chua đanh đá đến thế. Bà văng tục chửi thề có lang có lớp, có bài có bản hẳn hoi. Lũ trẻ con hiếu kỳ xúm đen xúm đỏ, vòng trong vòng ngoài để xem bà diễn.

Sau mỗi câu chửi bà Chính Sự lại vỗ vào mông vào đùi bồm bộp. Cả cái xóm nghèo vốn yên bình là thế mà nay trở nên náo loạn bởi những vở tuồng bà độc diễn. Từ ông già bà cả đến lũ thanh nữ thấy chướng tai gai mắt, xúm lại can ngăn mà bà vẫn không nghe. Lũ trẻ mục đồng thì thích thú vỗ tay đôm đốp như động viên khích lệ bà. Còn đám thanh niên đi làm đồng về cũng đứng xem đông như đàn kiến tha mồi. Mỗi khi bà Chính Sự phun ra nhưng lời độc địa, họ lè lưỡi lắc đầu ngao ngán. 

Nói gì thì nói cũng đáng thương cho lão Hữu Xuân. Lúc chưa lấy vợ thì hiền như cục đất, chăm lam chăm làm là thế mà bây giờ dở chứng sinh ra hư đốn đến vậy. Suốt ngày lướt khướt say. Vừa làm khổ thân vừa làm mất danh dự của gia đình, làng xóm. Thật đáng trách. Âu cũng tại cái chốn nhà quê còn lạc hậu phong kiến ấy mà.

Bà Chính Sự thấy mọi người đến mỗi lúc một đông càng được thể chửi to hơn, độc địa hơn. Trong nhà mẹ con bà cả Thậm vẫn im thin thít không thấy động tĩnh gì. Chắc họ đã biết lỗi của mình nên không dám ló mặt ra. Đáp lại tiếng chửi của bà Chính Sự là tiếng con chim cu gáy đang gật gù trên ngọn tre đáp lại: Cúc cù cu, cúc cù cu cu.

Làng xóm trở lại bình yên vốn có. Đêm càng về khuya không gian càng tĩnh lặng. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả và cả phải nghe tiếng chửi đinh tai nhức óc của bà Chính Sự.

Trời tang tảng sáng đã thấy tiếng bà Chính Sự oang oang đầu ngõ. Bà đứng dạng háng chắn cả lối vào nhà Hữu Xuân bà hét. Dân làng tản đi hết. Mặt trời đã nhô cao tới một con sào, ánh nắng chói chang dội xuống đầu bà Chính Sự mới ngừng chửi. Bà thui thủi về nhà. Tưởng bà chửi dăm bữa rồi thôi, ai dè cứ ngày hai buổi sáng - tối, bà lại ra đầu ngõ nhà con rể diễn tuồng. Dân làng khuyên nhủ thế nào cũng không được. Bà bảo bà chửi cho đến khi nào mẹ con bà cả Thậm quỳ mọp dưới chân con gái bà xin lỗi thì bà mới thôi. Ngày qua tháng lại đã một tháng hơn hai chục ngày mà bà vẫn chửi.

Nhận ra lỗi của mình. Mẹ con bà cả Thậm nhờ người đến xin lỗi ông bà thông gia và cô con dâu nhưng đều bị khước từ. Ông bà Chính Sự muốn nếu thực tâm hối lỗi thì Hữu Xuân phải trực tiếp đến xin lỗi vợ và ông bà chứ không phải ai khác. Năm lần bảy lượt Hữu Xuân mon men đến đầu ngõ đều bị ông bà Chính Sự mắng té tát vào mặt và dứt khoát không cho gặp vợ.

Ngày ngày bà Chính Sự vẫn đến đầu ngõ nhà con rể để chửi, nhưng thời gian chửi đã ngắn dần, không còn kéo dài như trước nữa. Thím Xuân trong lòng uất ức là vậy nhưng vẫn muốn hàn gắn tình cảm với chồng. Thím bảo bỏ chồng thì dễ nhưng sẽ phải ở giá suốt đời. Ở đồng đất quê mùa này con gái đã bị chồng bỏ thì đừng có hòng lấy được chồng khác. Thím rất sợ nỗi cô đơn khi bố mẹ quy tiên. Thím xin bố mẹ tha tội cho chồng, chỉ vì bị bạn bè khích bác mới nên cơ sự thế này. Ông bà Chính Sự không đồng ý. Bà bảo thà con sống không chồng không con còn hơn chán vạn lần về sống chung với loại súc sinh như nó. Thím Xuân khóc ngày khóc đêm, van xin bố mẹ:

- Số con nó khổ con cam chịu. Con cắn rơm cắn cỏ xin bố mẹ cho chúng con được về sống với nhau. Con gái đã lấy chồng thì phải sống chết ở nhà chồng.

Thím vừa nói vừa khóc, nghe thảm thiết lắm. Ông bà Chính Sự thấy con gái khóc than như vậy cũng nao lòng. Mưa dầm thấm lâu, ông bà Chính Sự lòng dạ sắt đá thế mà cũng phải đổi ý. Chú Hữu Xuân quỳ mọp dưới chân ông bà xin được đón vợ về. Chú hứa chắc như đinh đóng cột rằng: Từ nay chú hết lòng thương yêu vợ, quyết không rượu chè bê tha nữa và tu chí cùng vợ làm ăn. Nghe con rể hứa vậy ông bà Chính Sự cũng bớt giận, đồng ý để các con tái hợp. Giọng lưỡi ngoa ngoắt của bà tan biến đâu mất. Bà không chửi con rể nữa. Niềm vui hai bên gia đình đã trở lại.

Nhân ngày lành tháng tốt. Gia đình chú Hữu Xuân có đầy đủ ông già bà cả, cô dì chú bác hai bên nội ngoại, mang lễ có đủ trầu cau xôi thịt sang để xin lỗi ông bà Chính Sự và cô cháu dâu; cũng là chút lễ mọn đón cô dâu về nhà chồng như một đám cưới nho nhỏ. Cả hai bên gia đình kết nối lại tình thông gia. Đôi vợ chồng trẻ đã biết bảo ban chăm bẵm ruộng vườn. Chẳng mấy vụ đã có của ăn của để. Trả hết nợ nần. Chú thím như đôi chim bồ câu không rời nhau nửa bước. Ngày qua tháng lại thím sòn sòn sinh liền ba đứa con bụ bẫm khoẻ mạnh. Đứa nào cũng kháu khỉnh, ngoan ngoãn lớn như thổi. Cả hai bên gia đình đều hạnh phúc và mãn nguyện.

L.L

Cùng chuyên mục