Năm Dậu nói chuyện gà

Con gà, đặc biệt là gà trống hiện diện nhiều trong nhiều nền văn hoá phương Đông và phương Tây. Là vật nuôi được thuần hoá từ lâu trong lịch sử, gà gắn bó với cuộc sống con người, nhất là trong tôn giáo và thần thoại. Từ thời cổ đại, gà đã là một loài vật linh thiêng trong một số nền văn hoá và gắn chặt với nhiều hệ thống tín ngưỡng, thờ cúng tôn giáo với tư cách là lễ vật (vật hiến tế hay vật tế thần). Gà có vai trò quan trọng trong đời sống người dân, ở vùng nông thôn, tiếng gà trống gáy là tiếng đồng hồ báo thức cho con người ở những vùng quê êm ả. Trong văn hoá phương Đông, gà là một trong 12 con giáp với biểu tượng Dậu và cũng nằm trong lục súc. Gà là một dấu tích của văn minh và văn hoá nông nghiệp ở Việt Nam. Nhân Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cùng nói chuyện về con gà.

Sự tích cúng gà đêm giao thừa
Theo phong tục của người Việt từ xưa, mâm cỗ cúng giao thừa thường có đĩa xôi và con gà trống hoa buộc khéo, miệng ngậm bông hồng đỏ tinh khiết.

Sở dĩ gà được chọn làm vật cúng tế linh thiêng trong đêm giao thừa bởi theo truyền thuyết của nhiều dân tộc anh em trong Đại Việt còn lưu truyền cho đến ngày nay... Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, khi Ngọc Hoàng mới sáng tạo ra trái đất, Người thấy mặt đất khi đó rất lạnh lẽo, ẩm thấp, bèn sai mười ông mặt trời suốt ngày đêm chiếu sáng để sấy khô. Chẳng bao lâu sau, khi đất đã khô rang, nứt nẻ rồi mà Ngọc Hoàng vẫn quên không thu các mặt trời về, khiến con người và cây cỏ khốn đốn vì nắng hạn.

Bỗng trên thế gian xuất hiện một chàng dũng sĩ có sức khoẻ phi thường và chiếc cung thần linh thiêng tuyệt diệu, chàng giương cung thần lên, bắn liên tiếp những mũi tên màu nhiệm lên trời, làm rụng 9 ông mặt trời xuống biển. Còn một ông cuối cùng sợ quá, trốn biệt không ló ra nữa. Kể từ đó, mặt đất lại trở lại như xưa, lạnh lẽo và tăm tối.

Không thể chịu đựng được cảnh đêm dài bao phủ triền miên, con người và vạn vật rủ nhau đi tìm gọi mặt trời. Họ đi mãi, đi mãi, ngày này qua ngày khác mà không sao tìm được ông mặt trời cuối cùng..., cảnh lạnh lẽo hoang tàn bao phủ khắp mặt đất hoang vu, giá lạnh...

Bỗng một hôm, có một chú gà trống choai khoẻ mạnh và vạm vỡ, chú nhảy lên một cành cây trên ngọn núi cao, dùng hết sức bình sinh, lấy một hơi dài rồi vươn cổ, cất lên một tiếng gáy vang lừng...  Kỳ diệu thay, sau tiếng gà gáy ấy, từ phía đông lạnh lẽo kia, một vừng hồng hé rạng... Và chẳng bao lâu sau, mặt trời to như chiếc mâm son xuất hiện, đỏ rực, từ từ nhô lên khỏi mặt biển, toả ra ánh sáng chói loà, khiến mặt đất lại bừng lên những tia nắng ban mai ấm áp... Cỏ cây, hoa lá cùng vạn vật hò reo vang dậy chào đón ông mặt trời ấm áp đã mang nguồn năng lượng vô biên đến cho muôn loài.

Cũng kể từ ngày ấy, không kể mùa hè nóng bức hay mùa đông giá lạnh, như một thiên chức vẻ vang, sáng nào cũng vậy, chú gà trống đều cất cao tiếng gáy oai hùng gọi mặt trời lên... Mặt trời cũng vậy, dù có ở đâu xa, khi nghe thấy tiếng gà gáy thì đều vươn mình trỗi dậy, vượt qua biển lớn, bay lên trời cao để làm nhiệm vụ chiếu sáng cho muôn loài.

Đêm giao thừa (trừ tịch) là đêm trời đất tối tăm nhất, người ta bảo đó là lúc mặt trời ẩn mình sâu nhất. Nhà nhà bảo nhau cúng một con gà trống với hy vọng, chú gà sẽ đánh thức mặt trời, chiếu sáng cho đủ đầy ánh nắng cả năm, mang lại “mưa thuận gió hoà” cho cư dân nông nghiệp. Gà cúng trong đêm giao thừa phải là gà trống hoa, trống mới le te gáy, chưa đạp mái với ý nghĩa khoẻ mạnh, tinh khiết, chưa “vướng bụi trần” thì lời thỉnh cầu mới linh nghiệm. Con gà là biểu tượng của một nền văn hoá đi liền với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của nghề nông lúa nước. Lâu dần, cúng gà trống hoa thành phong tục của mọi gia đình Việt Nam vào lúc giao thừa.

Tuy nhiên, đến thời hiện đại nhiều gia đình Việt Nam đã không làm nông nghiệp, câu chuyện gà trống hoa gọi mặt trời không còn được nhiều người biết đến, nếp văn hoá ấy bị mờ dần khiến nhiều người không còn nhớ nữa. Thay vì cúng gà, có người cúng bằng một khổ thịt vai hay một cái chân giò, đó chỉ là những đồ cúng, không mang ý nghĩa văn hoá sâu sắc.
Cúng gà đêm giao thừa là một nét đẹp trong văn hoá Việt Nam, mọi thế hệ cần gìn giữ truyền thống có từ lâu đời này vì đó là một nét đẹp trong phong tục của nhiều dân tộc anh em trong làng Đại Việt.

Những sự thật thú vị về loài gà
1. Gà có thể nhớ khuôn mặt của 100 con gà khác.
2. Trong 1 đàn gà, mỗi con đều có địa vị của mình, và chúng đều biết mình được làm gì và không được làm gì.
3. Gà không bị mù màu.
4. Gà rất thích tắm nắng.
5. Gà cũng mơ khi ngủ.
6. Gà cũng biết đau, vì cơ thể chúng có bộ phận cảm thụ sự đau đớn.

7. Loài gà có tiếng kêu báo động nguy hiểm cho đồng loại và chúng phân biệt 30 loại nguy hiểm khác nhau qua 30 giọng điệu khác nhau.
8. Bạn biết vì sao khi nằm một mình ấp trứng, gà mẹ hay cục tác không? Đó là chúng muốn dạy cho đàn con chưa nở của mình biết cách kêu tiếng của loài gà.
9. Gà thích đào bới và vùi trong đất cát là vì cách này giúp loại bỏ các loài vật ký sinh đang bám trên lông của chúng.
10. Gà có tổ tiên là khủng long. Một số nhà di truyền đã kết luận như thế.
11. Dù được nuôi trong chuồng, gà vẫn luôn quan tâm đến việc làm 1 cái tổ bằng rơm.

Quy luật trình tự tiếng gà gáy
Lần đầu tiên trong lịch sử nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra thứ tự gà gáy vào mỗi buổi sáng có liên quan mật thiết đến cấp bậc xã hội của loài này.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đến từ Viện Chuyển hoá sinh học phân tử (ITbM) tại Đại học Nagoya (Nhật Bản) nhận thấy có một quy luật trong trình tự những tiếng gáy của đàn gà. Mặc dù những con gà trống ở cấp thấp hơn cũng có khả năng gáy, chúng vẫn phải chấp nhận chờ đợi vào mỗi buổi sáng, nhường cho chú gà trống nổi trội nhất gáy trước mình.

Năm 2013, Tsuyoshi Shimmura và Takashi Yoshimura thuộc Đại học Nagoya đã có một bài báo cáo trên tờ Current Biology, cho biết tiếng gáy của gà trống bị chi phối bởi đồng hồ sinh học nội bộ của chúng. Bắt đầu bởi tiếng gáy từ một con gà trống đặc biệt, những con khác trong phạm vi gần đó cũng bắt đầu gáy, như một phản ứng dây chuyền. Tiếng gáy được coi là hành động của gà trống nhằm cảnh báo những kẻ khác về lãnh thổ.

Ngoài ra, gà được biết đến là động vật có tính xã hội cao và phát triển một hệ thống phân cấp thống trị, còn gọi là trật tự xã hội khi nó sống thành từng nhóm. Trật tự này bắt đầu bằng hành động mổ tất cả những con gà trong đàn của một con chiếm ưu thế, con gà trội thứ hai mổ tất cả những con gà còn lại và quá trình cứ thế tiếp tục. Việc phân cấp xã hội của gà trống được phản ánh mạnh mẽ trong quá trình sinh hoạt nhóm, khi gà trống xếp hạng cao nhất thường được ưu tiên trong việc ăn uống và giao phối.

Đây là lần đầu tiên Shimmura và Yoshimura phát hiện thứ tự ưu tiên của hành động gáy ở gà cũng dựa trên xếp hạng xã hội này. Qua quan sát một nhóm 4 con gà trống, Shimmura - hiện đang là trợ lý giáo sư tại Viện Cơ sở sinh học quốc gia tại Nhật Bản thấy rằng gà trống có thứ hạng cao nhất trong đàn luôn là con gáy đầu tiên vào mỗi buổi sáng. Tiếng gáy sau đó được cất lên bởi các chú gà trống thứ hai, thứ ba và thứ tư trên bảng phân cấp xã hội.

Hữu Duy (sưu tầm)

Cùng chuyên mục